Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cưới xong, lương tháng bị mẹ chồng “lột sạch” vì: “Tiền con kiếm được đều là của nhà này”

Tôi sững sờ khi vừa có lương mẹ chồng đòi giữ hết với lí do: “Về làm dâu nhà này, mọi cái phải vun vén cho gia đình. Tiền của con kiếm được đều là của nhà chồng hết”.

Chỉ đúng 2 tháng sau khi cưới chồng, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi không thể hình dung được cuộc hôn nhân của mình lại đoản hậu đến thế này.

Tôi đã từng rất hạnh phúc khi yêu và được làm vợ anh. Nhưng giờ, cuộc sống trong nhà chồng với tôi không khác nào địa ngục.

Tôi có may mắn hơn mấy cô bạn đồng trang lứa, xuất thân từ nông thôn khác là lấy được chồng thành phố, nhà giàu. Hôm cưới tôi, mẹ chồng trao vàng mà cả vùng quê ai cũng phải choáng.

Bố mẹ tôi cũng mát lòng, mát dạ lắm. Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình thế mà sướng, được chồng yêu, bố mẹ chồng thương mến.

 Chỉ đúng 2 tháng sau khi cưới chồng, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi không thể hình dung được cuộc hôn nhân của mình lại đoản hậu đến thế này. (Ảnh minh họa)

Tôi ra trường, muốn tìm công việc ổn định xong mới lấy chồng nhưng bên gia đình nhà trai giục quá. Vậy là tôi cưới khi còn chưa có việc.

Lấy nhau về xong, bố mẹ chồng nhờ người quen chạy cho tôi một chân vào công ty khá lớn để làm việc. Lúc đó tôi nghĩ đấy là may mắn. Nhưng tôi đã lầm!

Tháng lương đầu tiên của tôi, vừa về nhà, mẹ chồng chặn trước cửa hỏi luôn: “Tiền lương tháng này của con đâu, đưa đây cho mẹ giữ”. Tôi sững sờ cả người. Mẹ chồng không để tôi nói thêm câu gì, đã chặn luôn:

“Mẹ nói thế này để con hiểu. Con về đây chỉ có 2 bàn tay trắng, không tiền bạc không nghề ngỗng. Việc con làm cũng là do bố mẹ chạy cho. Hơn nữa, đàn bà là phải vì nhà chồng. Thế nên tiền hàng tháng con kiếm được, bố mẹ sẽ giữ.

Hai đứa ở đây với bố mẹ, không mất tiền ở, tiền ăn hàng tháng bố mẹ sẽ lo liệu hết. Chỉ việc yên tâm đi làm. Sau này có con cái ra, bố mẹ cũng sẽ lo cho. Còn việc đám cưới, đám xin, cần thì bảo, mẹ đưa…”

 Tháng lương đầu tiên của tôi, vừa về nhà, mẹ chồng chặn trước cửa hỏi luôn: “Tiền lương tháng này của con đâu, đưa đây cho mẹ giữ”. Tôi sững sờ cả người. (Ảnh minh họa)

Tôi như người rơi xuống địa ngục sau câu nói của mẹ. Tôi biết ơn gia đình chồng. Tôi không phải loại vô ơn để không biết nhà chồng đã làm những gì cho mình.

Nhưng chúng tôi lớn rồi, chúng tôi có gia đình nhỏ của riêng mình, làm sao có thể sống cảnh ngày ngày đi làm, hàng tháng nộp tiền cho mẹ rồi muốn tiêu gì, mua gì cũng phải ngửa tay xin từng đồng?

Tôi bức xúc nói với chồng thì chồng tôi gạt toẹt đi: “Mẹ có ý tốt thôi. Bố mẹ có tiền, chả cho mình thì thôi chứ ăn chặn của mình làm gì. Em cứ đưa hết cho mẹ, chẳng phải lo nghĩ gì. Cơm có người lo, nhà có người dọn, mọi việc có người tính toán, chỉ yên tâm đi làm, sinh con… thế không sướng hơn à”.

Thật sự quá khó chấp nhận! Tôi chưa thấy ở đâu lại có cảnh như thế. Tôi chẳng thà tự mình đi xin việc dù công việc không tốt bằng cũng còn hơn vì được làm chủ cuộc đời mình. Như thế này tôi sẽ phải sống như một đứa trẻ trong sự kiểm soát của bố mẹ chồng.

Tôi uất ức, không chịu. Nhưng tôi không làm được gì hơn vì mẹ chồng nằng nặc bắt tôi đưa tiền. Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên ly hôn không? Tôi không thể chịu được cảnh quá quắt như thế này…