Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nhìn bác giúp việc chăm con kiểu này mà xót con, nhưng tôi vẫn phải năn nỉ để bác ở lại

Tôi chỉ càu nhàu vài câu với chồng như thế, ai ngờ được bác lại nghe thấy tất cả.

Tôi vốn là nhân viên kế toán ở một công ty về dây dẫn điện. Trước đây, khi chưa lấy chồng, tôi giao thiệp rất rộng và được mọi người quí mến. Ngay cả sếp to nhất nhì công ty cũng thường xuyên rủ tôi đi ăn. Ai cũng nói sau khi có gia đình thì các mối quan hệ đồng nghiệp sẽ chìm lắng hẳn, nhưng tôi không tin.

Thế nhưng, đó là sự thật. Tôi sinh con gái đầu lòng, nghỉ sinh 6 tháng. Sau khi trở lại làm việc, vị trí của tôi đã mất. Một cô gái trẻ đẹp, có quan hệ họ hàng với trưởng phòng đã thay thế tôi. Vì thế, tôi bị điều chuyển xuống xưởng làm công nhân sản xuất bình thường.

Tính tôi đã thích là làm đến cùng, không thích thì dù giá nào cũng không làm. Vậy nên, tôi xin nghỉ việc tại đó luôn, dù gia đình hai bên ra sức can ngăn rằng tôi có kinh nghiệm lâu năm, được hưởng mức lương cao hơn rất nhiều người.

 Một cô gái trẻ đẹp, có quan hệ họ hàng với trưởng phòng đã thay thế tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi ở nhà thêm hơn một tháng nữa thì thấy buồn bực tay chân nên quyết định đi làm lại. Tôi nộp hồ sơ xin vào làm một công ty nhỏ nhưng đúng chuyên ngành.

Bố mẹ chồng tôi chưa đến tuổi nghỉ hưu nên không thể ở nhà chăm con giúp tôi được. Khi tôi đang cuống cuồng tìm người chăm con thì chồng tôi nhớ đến một người bác, là chị họ của bố chồng tôi. Bác mới nghỉ hưu, lại ở một mình do con cái đi làm ăn xa. Chúng tôi đã nhờ bác trông con và biếu bác 2 triệu mỗi tháng. Bác nhiệt tình đồng ý và nói sáng ra sẽ đến chăm con cho tôi đi làm, chiều tôi về thì bác mới về.

Ngày nào đi chợ về, tôi cũng mua hoa quả, sữa bánh để biếu bác ăn sáng với mang về. Thế nhưng, đến chiều tối về, tôi lại quay cuồng rửa sạch đống xoong nồi bát đĩa mà bác ấy nấu bột và cho con tôi ăn, rồi dọn đồ chơi của con, giặt quần áo, khăn tay đã bẩn… Dù trong lòng tôi có chút khó chịu nhưng vẫn cố nín nhịn lại, chỉ đôi lúc lại càu nhàu với chồng.

Sáng đi làm, tôi đều tỉ mỉ dặn bác lấy thực phẩm trong tủ lạnh nấu bột cho con. Không rõ do bác quên hay con tôi quấy khiến bác không làm được, vài lần tôi về đều thấy thực phẩm còn nguyên trong tủ lạnh. Con tôi ăn bột chay đến cả tuần. Tôi khéo hỏi thì bác nói rằng ăn nhiều chất khó tiêu hóa. Trong khi con tôi còm nhom, hay ốm vặt.

 Dù bực bội, tôi vẫn cố nín nhịn lại, chỉ đôi lúc lại càu nhàu với chồng. (Ảnh minh họa)

Tuần trước, tôi dặn bác tỉ mỉ rằng nấu bột hạt sen, thịt lợn cho con. Chiều về, tôi thấy hai thứ đó vẫn trong tủ lạnh. Tôi càu nhàu với chồng rằng: “Bác anh không biết nấu bột cho con mình hay sao ấy, hay là bác lười, không chịu lấy thức ăn cho vào bột?”.

Ai ngờ, bác để quên đồ nên quay lại lấy, đã tình cờ nghe hết lời tôi nói. Bác nổi giận, quát lớn rằng sẽ không trông con cho tôi nữa. Mặc cho vợ chồng tôi cuống quýt xin lỗi, bác vẫn không nghe. Từ sáng hôm sau, bác không đến thật, cũng không nhìn mặt tôi khi tình cờ gặp tôi.

Tôi phải nghỉ làm cả tuần nay để ở nhà trông con. Có phải tôi đã nhất thời nóng giận mà nói sai không mọi người? Vợ chồng tôi định nhờ bố mẹ chồng nói với bác ấy một tiếng cho dễ, nhưng lại thấy áy náy.

Tôi không thể nghỉ làm mãi thế này, nhưng tìm người giúp việc xa lạ lại khiến tôi không yên tâm. Việc công ty, việc nhà chồng chất nên tôi chẳng thể nghĩ ra cách gì. Mọi người tư vấn cho tôi xem giờ tôi nên làm thế nào?