Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Suốt đêm đầu óc tôi cứ nhảy tưng tưng lên vì mấy cụ bà hàng xóm

Tôi biết, các cụ làm lụng cả đời khổ cực rồi, giờ tận hưởng cuộc sống là phải. Con cái các cụ không ý kiến gì thì nào đến lượt người ngoài như tôi góp ý.

Tôi năm nay 27 tuổi, chưa chồng và đang ở chung cư. Tôi luôn nghĩ ở chung cư sẽ rất thoải mái vì nhà ai nấy sống, không đụng chạm quá nhiều mà phiền phức. Thế mà hơn 2 tháng nay, hàng xóm bên cạnh nhà tôi đang khiến tôi đau đầu lên đây.

Chuyện là chủ cũ căn hộ chuyển đi. Thay vào đó là một nhóm "lão bà bà" gồm 4 người chuyển vào ở. Tôi cũng thắc mắc là sao các cụ bà lại tập trung lại với nhau mà thuê chung cư ở chứ không ở với con cái. Cụ trẻ nhất chắc cũng trên 50 tuổi. Cụ lớn nhất chắc tầm 65 tuổi.

Ấy thế mà các cụ "xì-tin" còn hơn lớp trẻ bọn tôi. Lần đầu tiên gặp các cụ ở sảnh nhà, tôi đã giật nảy mình. Tuổi già kệ tuổi già, các cụ ăn mặc vô cùng phong cách. Tóc các cụ cột gọn gàng, đầm maxi, tay vòng vàng. Chưa kể mấy cái túi xách của các cụ toàn hàng đắt tiền mà bọn trẻ như tôi chẳng dám sờ đến.

 Mấy cụ lớn tuổi chứ tâm hồn phơi phới và xì tin lắm. (Ảnh minh họa)

Cứ 4 giờ sáng tôi đã nghe các cụ gọi nhau dậy đi tập thể dục thẩm mỹ. Các cụ mặc áo quần sành điệu, tay cầm điện thoại xịn đeo tai nghe. Đi tới 6 giờ các cụ lại về với đủ thứ lỉnh kỉnh trên tay.

Tôi làm thiết kế thời trang nên suốt ngày phải cắm mặt vẽ vẽ xóa xóa liên tục. Thông thường ban đêm mới là thời gian tôi sáng tạo nhất. Nhưng hơn 2 tháng nay, từ lúc các "lão bà bà" trở thành hàng xóm, tôi phải ôm máy tính ra quán cà phê làm.

Cứ tầm 8 giờ tối, các cụ lại mở karaoke hát inh ỏi. Mà các cụ chọn bài nhạc trẻ. Giọng ai nấy đều khàn khàn hết rồi mà cứ “Yêu em thì phải làm sao? Xa anh em buồn lắm. Yêu một người vô tâm, nước mắt rơi…”. Có đêm các cụ cao hứng hát tới gần 11 giờ khuya. Tôi phải qua gõ cửa xin các cụ cho tôi chút bình yên.

 Hơn 2 tháng nay, hàng xóm bên cạnh nhà tôi đang khiến tôi đau đầu lên đây. (Ảnh minh họa)

Lần thứ 2 tôi qua, các cụ cười hà hà rồi kéo tọt tôi vào luôn. Nhìn trong nhà, tôi càng choáng vì độ chịu chơi, chịu chi của các cụ. Dàn karaoke nhìn qua thôi đã biết xịn lắm. Thức ăn ngon lành. Trái cây ngập tủ. Bình hoa, tranh treo tường đều là loại đắt tiền. Các cụ mời tôi ăn, mời tôi hát cho đoàn kết "tình chung cư". Nhưng tôi không hát được cũng chẳng tiện từ chối nên phải ngồi nghe tra tấn cả tiếng đồng hồ mới thoát được. Có cụ còn chê tôi trẻ mà cứ như bà già, chẳng biết tận hưởng cuộc sống.

Tôi biết, các cụ làm lụng cả đời khổ cực rồi, giờ tận hưởng cuộc sống là phải. Con cái các cụ không ý kiến gì thì nào đến lượt người ngoài như tôi góp ý. Chẳng qua đêm nào đầu tôi cũng nhảy tưng tưng theo các cụ. Có nói thì các cụ bảo: "Tối là thời gian để chơi, không phải thời gian làm việc, làm cả đời, làm đến chết". Nhưng đặc thù công việc của tôi như thế. Tôi phải làm sao để các cụ chịu vặn nhỏ volume khi hát hò đây? Ai có cách gì hay mà không mất lòng thì chỉ tôi với?