Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Vợ khóc thét khi chồng lương 40 triệu, phát tiền chợ mỗi ngày

Khi cưới về, tôi mới biết cưới nhầm chồng ki bo, mỗi tháng anh làm được bao nhiêu anh đưa hết tiền cho mẹ anh, tôi chỉ biết âm thầm khóc một mình…

 Ảnh minh họa

Tôi có ca cẩm, than vãn thì anh hứa lần hứa hồi, anh còn ra điều kiện, nếu tôi sinh được con trai, tôi sẽ làm tay hòm chìa khóa, mọi việc trong nhà đều do tôi quản hết.

Gia đình anh có 4 trai, 2 gái, nhưng từ anh cả cho đến cô út đều sinh một bề toàn con gái, vậy là mọi gánh nặng đè lên vai anh. Từ khi cưới nhau, gia đình anh không ai gây áp lực hoặc yêu cầu tôi phải sinh cho gia đình anh một đứa cháu trai. Nhưng tự bản thân tôi nhận thấy điều đó, nên tâm trạng lúc nào cũng nặng nề, căng thẳng, thêm việc anh chi ly, tính toán làm tôi thêm phần phiền não.

Có thể thời gian quen nhau quá ngắn, tìm hiểu 6 tháng đã cưới, tôi đã không tìm hiểu kỹ, nên giờ mới ra nông nỗi này. Lúc lấy anh, gia đình, bạn bè ai cũng mừng và ngưỡng mộ tôi vì tôi lấy được chồng có chức quyền làm lương cao và gia đình chồng cũng khá giả…

Sống trong chăn mới biết chăn có rận. Từ khi về sống chung, tôi mới phát hiện tính chồng rất ki bo, tính toán từng đồng với tôi. Nhưng với bản thân và gia đình anh lại vô cùng thoải mái. Anh có thể chi một lúc 40 triệu đồng để cả nhà anh đi du lịch, nhưng với vợ và gia đình vợ, anh dè sẻn từng đồng.

Sau nhiều lần tôi và anh cãi nhau về việc anh không đưa tiền lương để tôi giữ, thì anh cho biết không phải anh tính toán hay không tin tưởng tôi, mà do tôi còn quá trẻ (tôi nhỏ hơn anh đến 10 tuổi), anh nói thời gian đầu để mẹ anh giữ tiền, và bà sẽ dạy tôi cách chi tiêu trong gia đình, để khi tôi sinh con trai, mọi việc trong nhà do tôi tự quản hết.

Lỡ leo lưng cọp, tôi ngậm bồ hòn cho qua. Thời điểm cấn bầu, tôi lo lắng vô cùng vì nếu là con gái thì cái địa vị trong nhà này của tôi sẽ bị lung lay huống gì đến việc nắm tay hòm chìa khóa. Ngày bác sĩ chỉ định siêu âm, tôi hồi hộp đến nghẹt thở khi người đi cùng tôi không những có chồng mà còn có cả mẹ chồng và cô em chồng.

Đến lượt tôi siêu âm, dường như hiểu được vẻ căng thẳng trên khuôn mặt của tôi, bà bác sĩ già nhẹ nhàng nói: "Sinh con đầu lòng, trai hay gái đều tốt hết, nhưng nếu là con trai thì an tâm hơn. Chúc mừng cả nhà, đứa bé này y chang ba của nó", chỉ nghe có vậy mẹ chồng tôi đã phá lên cười ha há, còn tôi thì mừng đến ứa nước mắt.

Cứ nghĩ số tôi đến đây là phất, vì từ khi biết tôi sẽ sinh con trai, nhà chồng không cho tôi đụng tay vào bất cứ thứ gì, mỗi bữa ăn tôi đều có cơm bưng, nước rót tận nơi, mọi thành viên trong gia đình đều chiều chuộng tôi hết mức. Lúc đó, tôi thấy mình thật may mắn, lòng vui sướng vô cùng.

Do sinh con trai, nên tôi được ba mẹ chồng quan tâm, yêu thương hơn trước rất nhiều. Bà còn nói khi con trai tôi một tuổi bà sẽ giao toàn bộ nhà và tiền lương của chồng tôi cho tôi giữ hết. "Ba, má già rồi, sống nay, chết mai, vợ chồng già về quê sinh sống để an hưởng tuổi già là sung sướng, an bình nhất. Có đứa cháu để nối dõi tông đường, có nhắm mắt mẹ cũng an lòng", mẹ chồng tôi chia sẻ.

Cứ nghĩ khi con trai tôi được 1 tuổi thì mẹ chồng và chồng tôi sẽ thực hiện lời hứa, hoặc nếu không thì ít nhất mỗi tháng cũng đưa tôi một khoản tiền để tôi chi tiêu vào những việc cần thiết. Nhưng tất cả chỉ là lời hứa suông. Hiện nay con tôi trên hai tuổi, nhưng mỗi ngày anh vẫn phát tiền chợ cho tôi, những khoản khác như bỉm, sữa… thì anh tự mua. Nhiều lúc tôi cần một khoản tiền nhỏ để cho ba mẹ ở quê, hoặc mua sắm gì cho bản thân thì anh lại vặn vẹo đủ kiểu.

Mang tiếng lấy chồng giàu, nhưng bao nhiêu năm nay tôi không thể giúp gì được cho gia đình, tôi cảm thấy bất lực, đau lòng vô cùng. Đến lúc này tôi thật sự bế tắc, tôi muốn buông bỏ mọi thứ để đưa con về nhà ngoại sinh sống. Theo mọi người tôi có nên làm vậy hay không?