Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bi kịch sau nhát dao nghiệt ngã chồng giết vợ và người tình rồi đi tù, bỏ lại con trai một mình chống chọi với bệnh tật (P.2)

Bị ung thư máu lan tỏa bẩm sinh, bé Ngọc Linh bị người thân ghẻ lạnh không ai muốn chăm sóc. Cuối cùng, cậu bé xấu số được chính gia đình cô giúp việc nuôi dưỡng từ khi Linh chưa tròn 1 tuổi, đến nay cậu bé đã bước sang tuổi thứ 11.

Câu chuyện về nỗi cay đắng của người thầy giáo hiền lành rơi vào đường lao lí vì cô vợ lăng loàn đã từng là nỗi ám ảnh của nhiều người dân sống trong huyện Lục Nam. Vì sự ghen tuông tột độ ấy đã đẩy anh Dũng vào tù với tội danh giết người.

Anh đi chịu án, bỏ lại hai đứa con thơ dại. Nhà bà ngoại đưa bé lớn về ở cùng ông bà. Còn bé Ngọc Linh, vì còn quá nhỏ, cộng thêm vì căn bệnh ung thư máu lan tỏa bẩm sinh nên chẳng ai muốn nhận chăm sóc bé. Họ lấy cớ cô giúp việc chăm Linh đã quen, nay gia đình Linh li tán nên chuyển cậu bé về gia đình cô Hồng nhờ gia đình cô nuôi dưỡng giúp.

 Ông lão chồng bà Tám đang nghỉ trưa bên chiếc võng của bé Linh.

“Nó về nhà tôi ở, có rau ăn rau, có mắm ăn mắm, tôi chẳng nề hà gì. Thương thằng nhỏ số hẩm hiu quá. Vừa còn đỏ hỏn, bệnh tật đeo bám, nay bố mẹ, người thân lại chẳng ở bên.

Nó lớn lên cùng sự hành hạ của căn bệnh quái ác. Những u nhọt bắt đầu nổi lên, nổi mẩn khắp hai bên đùi. Từ những màng máu màu đỏ, bây giờ chúng nổi lên chồng chất, chi chít như những tảng cháy cơm”, bà Tám sốt ruột cho biết.

“Thằng bé lười uống sữa lắm, nhưng sữa bổ trợ cho sức khỏe nên đều như vắt chanh, mỗi ngày 3 hộp tôi ép cháu uống. Cơm ngày nào cũng phải ăn đủ 3 bữa, mỗi bữa tôi ép cho nó 2 lưng. Nhà có sao ăn vậy thôi cô ạ. Tôi coi nó như con cháu trong nhà”, vừa nói, bà lão vừa vội nhắc bé Linh giấu chai nước ngọt đi khi một đứa cháu ngoại của bà đang len men đến gần thằng bé.

Bà bảo: “Lần nào uống nước ngọt cũng phải giấu lũ trẻ kia cô ạ. Mấy đứa kia nó thấy là nó đòi, nó lăn ra khóc ăn vạ”.

 Những khối u máu và một khối u lớn bên cạnh bẹn khiến cậu bé Linh phải chịu đưng những cơn đau suốt ngày đêm.

Với bệnh tật của Linh hiện giờ, cơ thể ngứa ngáy suốt ngày đêm, dù Linh ăn uống như một đứa trẻ bình thường nhưng chất dinh dưỡng không hấp thụ vào cơ thể mà tích tụ vào những u máu.

Nhìn cậu bé trong đôi mắt đỏ ngầu, giọng bà Tám nghẹn ngào chia sẻ: “Nó gãi mọi lúc, gãi đến toét đầu những cái u ra rồi lại khóc vì đau đớn. Chỗ u nào mọc lâu, máu không chảy ra khiến thằng bé đau nhức. Chỉ đến khi máu độc trên mỗi cái u ấy đào thải ra ngoài thằng bé mới bớt ngứa, bàn tay nó mới đỡ gãi.

Hầu hết đêm xuống nó lại ngứa hơn ban ngày. Vì vậy thằng bé không ngủ được, chỉ thức để gãi. Có lần, ngứa quá, nó lại lay tôi dậy bảo xoa cho cháu. Tôi trêu bảo, mày cứ bắt bà thức thế này, bà già rồi, ốm, chết thì lấy ai chăm Linh. Thằng bé hét lên bảo bà không được chết, bà không được chết”.

Từ nhỏ Linh đã không nói chuyện với ai, ngoại trừ bà Tám. Vừa mặc cảm về bệnh tật, vừa thiếu tình yêu thương của cha mẹ, Linh bị trầm cảm, suốt ngày ủ rũ một mình. Dù vậy, bà vẫn cố gắng cho Linh đi học để hòa nhập với bạn bè. Tuy nhiên, mọi cố gắng dừng lại khi Linh hết tuổi học mẫu giáo. Cậu không thể tiếp thu được kiến thức.

11 tuổi, nhưng cơ thể cậu bé nhỏ thó. Bốn mùa, dù nóng hay lạnh, lúc nào Linh cũng đeo găng tay len. Những móng tay dài và cứng như móng vuốt nhưng cậu bé không cho ai cắt, bởi nó sợ cắt móng rồi sẽ không gãi được, rất khó chịu.

Cậu bé rất hiếm khi ngồi ghế. Theo lời bà Tám giải thích thì u bọc nổi khắp hông và đùi khiến Linh đau đớn không thể ngồi được. Vì vậy, cậu bé coi chiếc võng bên mái hiên là chiếc giường thứ hai của mình. Một mình lủi thủi cả ngày trong căn nhà hai gian và chiếc sân nhỏ được gia đình bà bắn mái tôn từ lâu.

Bao năm mang trên mình tật bệnh, nhưng họ hàng nhà ngoại không ai đến thăm, duy chỉ có ông bà ngoại và anh trai của Linh một năm lên thăm cháu được đôi lần.

Năm nhà cậu bé xảy ra chuyện, may thay, qua thông tin báo chí, đoàn từ thiện nắm được hoàn cảnh éo le và bệnh tật bé. Họ kêu gọi ủng hộ tiền để gia đình bà Tám có chi phí chăm sóc cho bé, và tiền bé chữa bệnh.

“Có được một khoản tiền từ các nguồn ủng hộ, đoàn từ thiện đã trả nợ ngân hàng cho bố mẹ Linh vay trước đó mấy chục triệu, số tiền còn lại khoảng gần 250 triệu. Họ gửi lãi ngân hàng, mỗi tháng lãi được bao nhiêu các cô ấy đưa cho tôi để có tiền chăm cháu Linh.

Sau ba năm bố nó ra tù, Dũng xin rút 50 triệu làm nhà để đón thằng bé về nuôi. Nhưng rồi 50 triệu hết lúc nào mà nhà chưa thấy. Cậu Dũng lại bảo đoàn từ thiện cho rút 100 triệu để xây nhà. Một ngôi nhà nhỏ xinh được dựng lên cho hai bố con.

Giáp Tết năm ấy, ông bà ngoại lên thăm cháu. Khi cái Tết cận kề nhưng trong nhà vẫn chẳng thấy cậu Dũng sắm sửa gì. Thằng bé đứng dặt dẹo bên mái hiên trong gió lạnh. Xót cháu, ông bà lại đón bé Linh về nhà gia đình tôi tiếp tục chăm cháu”.

Hiện giờ, tuổi bà Tám đã cao, ba năm trước bà bị ngã, đầu gối bị dập. Đến nay chân bà vẫn đau nên việc đi lại khó khăn. Các con của ông bà đã lớn hết, các anh đi lấy vợ, các chị đi lấy chồng. Hai ông bà già không có lương hưu, thu nhập mỗi tháng trông chờ vào cửa hàng tạp hóa nhỏ của bà.

 Bà Tám cho bé Linh ăn và bàn tay đeo găng giữa trời oi nóng không bao giờ ngừng gãi.

“Sau vài lần cậu Dũng rút tiền chi tiêu, số tiền trong sổ tiết kiệm cho cháu Linh còn 100 triệu. Trước đây cậu Dũng muốn rút để đầu tư làm ăn, nhưng nguyện theo yêu cầu của ông bà ngoại cháu thì số tiền ấy không được rút thêm nữa. Để phòng khi vợ chồng tôi già yếu, thằng bé bệnh tật ngày một nặng hơn. Khi đó còn có kinh phí mà xoay sở.

Tôi chẳng ngần ngại lăn tăn gì chuyện tiền tiết kiệm cho cháu Linh. Nó ở nhà tôi sinh hoạt cũng chẳng lo thiếu thốn gì. Chỉ lo khoản ăn uống cho cháu. Trước đây tiền lãi nhiều, mỗi năm rút lãi cũng được 1 triệu cho khoản mua sữa, bánh kẹo và nước ngọt cho Linh. Giờ lãi thấp, ba tháng mới được 1 triệu nên việc cho cháu ăn uống tôi cũng hạn chế bớt.

Nói là thế nhưng bao năm nay cháu ăn uống như vậy rồi. Giờ có bớt cũng không bớt được. Giá kể bệnh tình của cháu chữa được, tôi già yếu rồi, có nhắm mắt xuôi tay cũng yên lòng”, bà Tám nức nở.

Sau ba năm lĩnh án, anh Dũng được ra tù vì nhân thân tốt, thêm cải tạo tích cực nên được giảm án. Anh về thăm con trong đêm và bắt đầu sự nghiệp của mình trong một công ty ở Hà Nội.

Vì có năng lực nên anh được giám đốc tin tưởng thăng chức quản lý. Sau đó anh lấy vợ và được hai đứa con.

Những tưởng về với tự do, con người lương thiện, chất phác của anh sẽ lại bắt đầu được nuôi dưỡng và sống hạnh phúc cho cuộc hôn nhân mới. Bẵng đi hai năm người thân không thấy anh Dũng đâu nữa.

Một ngày, công an ập đến nhà khám xét mới biết, anh đã bị bắt vì đi buôn ma túy. Lại vướng vào đường lao lí lần hai, Dũng lĩnh án 20 năm tù giam. Tính đến nay anh mới thụ án được khoảng 4, 5 năm.