Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Lặng người với cú “chơi đểu” do em gái kết nghĩa của bạn trai "chủ mưu"

Đưa trả đồ cho bạn xong, Đoàn thẳng tay giáng cho Ly một cái tát như trời giáng ngay trước mặt tất cả mọi người. Tất cả đều lên tiếng khuyên can, còn Ly chỉ đứng sững tại chỗ trước hành động của bạn trai...
Dù bản thân là người yêu chính thức của Đoàn, dù ai cũng biết Huệ chỉ là “em gái kết nghĩa” của anh, nhưng Ly không lúc nào thấy yên lòng. Sự nhạy cảm của phụ nữ nói cho cô biết, Huệ có ý với Đoàn. Nếu không, sao một cô gái trẻ xinh xắn, năng động lại suốt ngày quan tâm, quấn quýt lấy một người đàn ông không cùng huyết thống và đã có bạn gái cơ chứ?

Không ít lần Ly nói với Đoàn về tình cảm Huệ dành cho anh không bình thường, lúc ý nhị lúc thẳng thắn, khuyên anh nên giữ khoảng cách, Đoàn đều cho rằng cô ghen bóng ghen gió. Ly nghĩ, một phần bởi lòng ham hư vinh, sĩ diện đàn ông khi được nhiều cô gái vây quanh mà Đoàn không muốn đi sâu nhìn thẳng vào sự thật. Chán nản, nhiều lúc Ly đã muốn chia tay. Cái cảnh phải san sẻ bạn trai với người con gái khác một cách đường đường chính chính thế này, cô không biết mình còn chịu đựng được tới bao giờ.

Hôm ấy là sinh nhật một người bạn trong nhóm của Đoàn, anh dặn dò Ly trang điểm xinh đẹp rồi đến đón cô tới dự. Sau đó, Ly mới phát hiện Huệ cũng có mặt. Nghĩ cũng phải, Huệ vốn thân thiện, cởi mở nên nhanh chóng thân thiết với hội bạn của Đoàn, hôm nay cô nàng cũng được mời là chuyện bình thường.

Bữa tiệc diễn ra êm đẹp, có một cô bạn của Đoàn mang chiếc điện thoại phiên bản mới nhất ra khoe với mọi người. Đặc biệt, chiếc điện thoại ấy còn được đính đá quý đắt đỏ khiến ai cũng xuýt xoa khen ngợi. Chuyện qua đi, người uống rượu, người hát karaoke, người chụm đầu vào nói chuyện vô cùng vui vẻ.

q55 1498723789348
Ảnh minh họa

Khá lâu sau, bỗng nhiên một tiếng kêu thất thanh vang lên, cô gái đó hốt hoảng tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy thứ mình cần tìm. Ai cũng xúm đến hỏi thăm, mới biết cô gái đó bị mất chiếc điện thoại quý giá vừa nãy. Mọi người nhìn nhau, vừa rồi không có nhân viên phục vụ ra vào, trong phòng cũng chưa có ai trở ra, vậy thì chiếc điện thoại chắc chắn vẫn còn ở đây, thế mà lại không thấy đâu, quá lạ kì!

Cô bạn kia lấy túi xách đổ ngược cho mọi người xem, khẳng định rằng mình mất thật chứ không phải đùa giỡn. Đến giờ ai cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đúng lúc này, Huệ đang ngồi cạnh Ly nhỏ giọng hỏi mượn cô thỏi son để tô lại son cho mình, nhưng chưa đợi cô nói gì, cô nàng đã chộp lấy túi xách của Ly, mở ra một cách tự nhiên như thể đồ của mình.

“Á”, tiếng kêu của cô nàng thành công khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn lại. Cô nàng thấy thế, giả bộ hấp tấp kéo khóa túi xách của Ly lại, nhưng chính thái độ lúng ta lúng túng tựa hồ muốn che giấu chuyện gì của cô nàng đã khơi gợi lên trong đầu mọi người nhiều ý nghĩ miên man.

Cô bạn bị mất điện thoại kia đánh một ánh mắt về phía Đoàn, ý muốn anh ra mặt, bởi Ly là bạn gái của anh. Đoàn giận tái mặt, đứng dậy không nói không rằng giật túi xách của Ly, mở ra. Khi nhìn thấy vật ở bên trong, Đoàn vừa xấu hổ vừa căm tức. Xấu hổ với bạn bè mình mà căm tức hiển nhiên là đối với Ly. Thứ anh nhìn thấy trong túi xách của bạn gái đương nhiên lại là chiếc điện thoại của bạn mình, đã được tắt máy nằm im lìm ở đó.

Đưa trả đồ cho bạn xong, Đoàn thẳng tay giáng cho Ly một cái tát như trời giáng ngay trước mặt tất cả mọi người. Tất cả đều lên tiếng khuyên can, còn Ly chỉ đứng sững tại chỗ. Ly đã bị bắt tại trận, có mười cái miệng cũng chẳng giải thích nổi, cũng chẳng có ai muốn tin cô.

“Cô đã làm tôi quá thất vọng, chúng ta chia tay ở đây thôi, cô đừng nói thêm một câu nào nữa”, Đoàn nhanh chóng nói ra quyết định, tiếp theo kéo cô xềnh xệch đẩy cô ra ngoài phòng tiệc rồi đóng sầm cửa lại. Ly ngẩng đầu lên, vừa kịp nhìn thấy nụ cười mỉa mai đắc ý của Huệ trước khi cánh cửa khép lại.

Ra là thế! Kẻ rắp tâm chụp cho cô cái mũ “ăn cắp” này chính là Huệ chứ chẳng phải ai khác! Trong đầu chợt lướt qua một ý nghĩ, Ly giật cửa phòng ra, trước cái nhìn lạ kì của đám người, rành rọt nói: “Tôi đề nghị báo công an, tôi không ăn cắp vì thế đừng hòng bắt tôi phải gánh tội danh này. Nếu tôi ăn cắp, hẳn trên chiếc điện thoại phải có dấu vân tay của tôi, nhưng tôi dám đảm bảo tôi chưa bao giờ động vào nó. Còn tại sao nó lại ở trong túi xách của tôi ư, đâu loại trừ khả năng có kẻ lén bỏ vào hòng vu oan cho tôi. Trùng hợp có kẻ lại mở túi xách của tôi ra, biết chọn thời điểm quá nhỉ”, Ly nói rồi nhìn chằm chằm vào Huệ khiến cô nàng không khỏi run lên.

Từ đầu tới cuối Ly không hề cầm vào chiếc điện thoại ấy, lúc cô bạn kia mang ra khoe tôi cô cũng không sờ vào. “Sao nào, các người nếu không dám báo công an thì đều phải xin lỗi tôi, chuyện ngày hôm nay tôi không bỏ qua dễ dàng đâu!”, Ly gằn từng tiếng. Đoàn định kéo cô sang một bên, nhưng Ly chỉ lạnh lùng trả lại anh ta một cái tát: “Đây là trả lại cho anh. Còn chuyện của chúng ta chấm dứt rồi!”.

Cô bạn bị mất điện thoại kia vội vàng đứng ra ngăn Ly lại, sau đó nhìn Huệ: “Cô có muốn nói gì không, nếu không chúng ta báo công an! Lúc ấy chuyện xé to ra, cô cũng đừng có oán trách ai!”. Huệ lắp bắp kinh hãi, mãi mới thốt ra tiếng: “Đừng… đừng báo công an”.

Mọi chuyện đã rõ, những người ở đó đều hướng Ly nói tiếng xin lỗi, trong đó Đoàn là thấy áy náy nhất, nhưng Ly cũng chẳng quan tâm, xoay người đi thẳng. Người đàn ông như thế, cô chẳng bao giờ cần nữa!

Tác giả bài viết: Thái Nguyên

Nguồn tin: