Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bi kịch cuộc đời người mẹ đơn thân bị nhốt trong cũi sắt sau sinh con

“Nhìn con gái bị nhốt trong lồng sắt vợ chồng tôi không cầm được nước mắt, nhưng nếu thả con ra ngoài thì khi lên cơn điên hai vợ chồng lại không kịp trở tay", bà Nhung gạt nước mắt.
Bất hạnh liên tuc ập đến với cô gái trẻ xinh đẹp một thời

Chị Nguyễn Thị Thơm (SN1978, trú tại xóm 4, xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, Nghệ An) vốn là một cô gái xinh đẹp. Năm 22 tuổi, Thơm phải lòng một chàng trai tên Dũng ở thành phố Vinh và tiến tới hôn nhân. Thời đó, ai cũng tấm tắc khen ngợi rằng Thơm lấy được người chồng giàu có ở thành phố, gia đình chồng lại có vị thế trong xã hội. Hạnh phúc hơn khi sau khi cưới nhau, hai người có một bé gái đặt tên là Nguyễn Thị V.A (SN 2001, hiện đang học lớp 10 tại một trường chuyên của huyện Thanh Chương).

Tuy nhiên, sau khi sinh con không được bao lâu, chị biết tin chồng là con nghiện ma túy nặng. Từ đó, tình cảm cảm vợ chồng cũng dần sứt mẻ, chồng bỏ bê gia đình, vợ con để chạy theo ma túy. Thơm quyết định ly hôn rồi về sống với bố mẹ đẻ.

 
Hằng ngày ông Thanh phải nhốt con gái trong căn phòng ở nhà bếp

Một thời gian sau, có một anh bộ đội tên L. (cùng xã) đem lòng yêu chị và sưởi ấm lại con tim của chị bằng tình yêu chân thành. Hai người quyết định tiến tới hôn nhân, thế nhưng khi anh L. đặt vấn đề thì bị gia đình phản đối quyết liệt do chị Thơm đã 'qua một lần đò'.

Quá buồn tủi, Thơm quyết định ra Hà Nội làm việc, hai người vẫn liên lạc với nhau. Một thời gian sau, khi hay tin L. cưới vợ, chị đã rất sốc và phát bệnh rối loạn thần kinh. Gia đình đã đưa chị về quê chữa trị thuốc thang, bệnh tình cũng đã thuyên giảm nên Thơm xin một công việc gần nhà để làm.

Thời gian làm việc ở đây, Thơm được ông Nguyễn Hữu B. đến đặt vấn đề tìm hiểu. Vợ ông B. mất sớm, mong có một người bầu bạn khi tuổi già nên quyết định đi bước nữa.

“Năm 2016, ông B. đến xin gia đình tôi được đi lại tìm hiểu với con gái. Thấy hoàn cảnh cũng phù hợp với con gái mình và cả hai đều mong muốn có một chỗ dựa lúc về già nên gia đình tôi động viên con gái đi bước nữa.

Thế nhưng, khi Thơm mang thai thì sức khỏe bắt đầu thay đổi, bệnh tái phát, nói năng luyên thuyên, lúc tỉnh lúc mê.

Khoảng tháng 9/2016, ông B. gọi điện cho bà Nhung cùng đưa Thơm xuống Bệnh viện sản nhi Nghệ An khám sàng lọc và kiểm tra sức khỏe. Trong quá trình điều trị, thăm khám do có bất đồng về quan điểm bà Nhung quyết định đưa Thơm về nhà chăm sóc chờ ngày sinh.

 
Những lúc tỉnh táo Thơm cũng biết trò chuyện với con

Trở thành “người đàn bà điên” sau những cú sốc lớn

 Sau khi mổ sinh bé trai nặng 3,8kg được 3 ngày, Thơm bị phát bệnh nặng hơn và thỉnh thoảng lên cơn điên loạn.

Gia đình đã nhiều lần đưa chị đi bệnh viện nhưng do Thơm không tự làm được những việc chăm sóc cá nhân như đánh răng, tắm giặt, ăn uống… nên phải có người nhà ở lại để trợ giúp. Trong khi đó, bà Nhung phải ở nhà chăm sóc cháu nhỏ, còn ông Thanh (chồng bà Nhung) sức khỏe đã yếu nên không thể bám trụ ở bệnh viện cùng con gái. Sau khi được các bác sỹ thăm khám và cắt thuốc chữa bệnh tình của Thơm, ông Thanh đành chở con về nhà điều trị. 

 


Thương con gái nhưng mỗi lần con lên cơn điên lại xé rách áo quần, chạy quanh xóm, la hét lung tung nên gia đình ông Thanh đành cầm lòng nhốt con vào 1 căn phòng riêng, chắn bằng song sắt và khóa lại.
 
Video chị Thơm âu yếm, nói chuyện với con qua song sắt (Nguồn video: Hải Jeny)

Bình thường lúc tỉnh táo, Thơm còn nói chuyện với con, thậm chí hát ru con ngủ và ngêu ngao “sao anh bỏ em đi, em nào có tội tình gì..." trong bài hát Tội tình. Có khi một ngày Thơm cũng tỉnh táo được vài, ba lần, mỗi lần được khoảng 1 vài tiếng nhưng có khi chỉ tỉnh được một lúc là cơn điên lại giày xéo Thơm.
 
Mặc dù đã hơn 60 tuổi nhưng ông Thanh, bà Nhung phải thay nhau chăm sóc đứa con gái bị tâm thần và cháu bé 1,5 tháng tuổi

Mỗi lúc lên cơn, Thơm lại la hét, xé rách áo quần và chạy lung tung khắp phòng. Bà Nhung phải bế cháu nhỏ tạm lánh lên nhà trên còn mình ông Thanh đối phó với con. “Hôm qua, lúc lên cơn điên nó ghì lấy đầu và lôi tóc tôi chúi xuống đất, rồi miệng la hét. May mà lúc đó ông Thanh chạy về kịp không tôi cũng không trụ nổi được với nó.

Nhìn con gái bị nhốt trong lồng sắt vợ chồng tôi không cầm được nước mắt, nhưng nếu thả con ra ngoài thì khi lên cơn điên hai vợ chồng lại không kịp trở tay. Có hôm tỉnh táo, nó hỏi tôi “con lấy chồng rồi sao lại ở đây? chồng con đâu rồi?", bà Nhung rơi nước mắt.

Giờ đây khi ông Thanh, bà Nhung đã đến tuổi gần đất xa trời, nay mai khi khuất núi thì không biết cuộc sống của Thơm rồi sẽ ra sao.  

Ông Thanh bảo ước muốn của ông là cháu ngoại, con của chị Thơm lớn lên sẽ trở thành người mạnh mẽ, quên đi mặc cảm, không bị gục ngã như mẹ em.

 
Tác giả: Nguyễn Dương
Theo: khampha.vn