Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tự nhận mình vô sinh để bảo vệ danh dự cho chồng, anh lại sung sướng khoe bồ nhí có thai

Hóa ra là vậy, từ lâu anh đã muốn bỏ tôi mà bây giờ mới chọn được cớ. Cũng may tôi giả vờ nhận phần thiệt về mình mới phát hiện bộ mặt thật của anh ta.
Tôi quen anh khi còn học đại học. Chúng tôi học cùng một khoa, anh trên tôi một khóa, khi đi họp hội đồng hương chúng tôi gặp nhau và ấn tượng về nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Chúng tôi thường xuyên qua lại với nhau và sang năm thứ hai đại học thì tôi chính thức nhận lời làm người yêu anh.

Sau khi tốt nghiệp, tôi vì anh mà từ bỏ công việc bố tôi đã sắp xếp cho mình để cùng anh về quê hương anh sinh sống. Vì nhà anh nghèo nên cũng chẳng có sính lễ hay sắm sửa gì cho chúng tôi. Nhà là do bố mẹ tôi xây cho, của hồi môn cũng là mẹ tôi cho, thậm chí mọi đồ dùng cần thiết trong nhà đều do bố mẹ tôi lo liệu.

Ngoài ra, bố mẹ tôi còn cho tôi một khoản tiền kha khá. Sau khi kết hôn, công việc của anh vô cùng thuận lợi, anh thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Để anh yên tâm, tôi đón cả bố mẹ chồng sang sống cùng chúng tôi để tiện bề chăm sóc.

Với sự nỗ lực làm việc của vợ chồng tôi, chi phí tiêu pha hằng ngày cũng xem như không có vấn đề gì, chúng tôi chỉ còn duy nhất một vấn đề cần quan tâm, đó là vợ chồng chúng tôi lấy nhau đã được 3 năm rồi mà vẫn chưa có con. Ban đầu bố mẹ chồng tôi không có ý kiến gì về chuyện con cái của chúng tôi vì nghĩ chúng tôi kế hoạch, nhưng dần dần họ cũng không đợi thêm được nữa, họ bắt đầu giục chúng tôi.

Tôi cũng thấy lo lắng trong lòng, bèn bảo anh cùng mình tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe của hai vợ chồng. Sau khi có kết quả bác sĩ nói vấn đề không phải nằm ở tôi, mà là tỷ lệ sống sót của tinh trùng trong anh quá thấp nên rất khó có con. Để không làm tổn thương đến lòng tự tôn của chồng, tôi không hề nói cho anh sự thật, mà nói là tôi không có khả năng sinh con.

 
cap bo
Anh nói với tôi người con gái này đã mang thai đứa con của anh (Ảnh minh họa)

Mới đầu, chồng tôi hết lời an ủi tôi, còn nói cùng lắm thì xin một đứa bé về nuôi là được, nhưng bố mẹ chồng tôi thì càng ngày càng không tỏ thái độ không vừa ý. Mỗi khi ở nhà, họ lạnh mặt với tôi, còn nói trong nhà nuôi một con gà mái không biết đẻ trứng. Họ dùng đủ những lời vô cùng khó nghe nhưng tôi đều vờ như không nghe thấy. Tôi yêu chồng tôi, vì anh tôi có thể chịu đựng tất cả.

Con gái đôi khi thật ngốc nghếch. Tôi có ngờ đâu, chồng tôi đã có bồ nhí từ bao giờ mà tôi không hề hay biét. Cho đến dạo trước, tôi đang ở nhà mẹ tôi thì cậu tôi gọi điện cho tôi bảo tôi phải về nhà ngay, chồng tôi đang đưa tình nhân về nhà. Tôi không tin, nghĩ cậu đùa nhưng vẫn bán tin bán nghi, trở về nhà

Về đến nhà nhìn cảnh tượng trước mắt mà tôi ngẩn người. Bên cạnh chồng tôi có một người con gái lạ hoắc đang ngồi, trên bàn bày đầy thức ăn, ai ai cũng chúc mừng cô ta, còn gắp thức ăn cho cô ta nữa. Thấy tôi về chồng tôi chẳng chút ngạc nhiên. Anh nói với tôi người con gái này đã mang thai đứa con của anh, mẹ chồng tôi còn vội vàng nói thêm vào, con gái dù có tốt thế nào thì không sinh được con cũng là đồ bỏ đi, nên cũng phải suy nghĩ xem có nên rời khỏi nhà này hay không.

Hóa ra là vậy, từ lâu anh đã muốn bỏ tôi mà bây giờ mới chọn được cớ. Cũng may tôi giả vờ nhận phần thiệt về mình mới phát hiện bộ mặt thật của anh ta. Giữa cái không khí hạnh phúc đáng khinh bỉ đó, tôi đi thẳng vào phòng, lấy tờ xét nghiệm và ném thẳng vào mặt gã chồng đểu giá đó. Trước khi rời đi, tôi nhếch mép cười “Anh nhìn cho kỹ đi, đứa bé trong bụng cô ta có phải con anh không anh cũng nên biết rõ sự thật”.

Chồng tôi cầm tờ xét nghiệm, mặt tái nhợt, người phụ nữ kia cũng chạy tới hỏi chồng tôi có chuyện gì bèn bị chồng tôi đẩy ngã xuống đất, bố mẹ chồng tôi cũng vội vàng xem chuyện gì đang xảy ra. Xem xong cả nhà họ hoảng loạn, tôi cười khổ trong lòng, quay người rời khỏi ngôi nhà đó.

Sau đó chồng tôi đến nhà bố mẹ tìm tôi, xin lỗi tôi, bố mẹ chồng tôi cũng đến cầu xin tôi quay lại, nhưng tôi nói kiên quyết muốn ly hôn, chồng tôi nói thà chết cũng không đồng ý. Nhưng nghĩ đến những hành vi của gia đình họ tôi lại thấy buồn nôn, tôi không muốn tiếp tục bỏ công sức cho gia đình đó nữa...

Tác giả bài viết: Mai Mei

Nguồn tin: