Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Đến ngày ăn hỏi chị gái, tôi mới ngỡ ngàng biết gia thế của anh rể

Tôi giãy nảy lên như đỉa phải vôi. Trời ơi, sao mẹ tôi lại có thể hứa gả chị tôi cho một người anh rể như thế.
Hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên chị tôi không được học cao. Chị hơn tôi 2 tuổi nhưng do làm lụng từ bé nên già dặn hơn tôi nhiều. Hơn nữa, gia đình tôi có hoàn cảnh đặc biệt. Bố cưới mẹ tôi là vợ hai. Người vợ trước của bố, chị em tôi phải gọi là mẹ cả. Nhà mẹ cả giàu có nhưng tính mẹ cả chua ngoa, đanh đá, hay chèn ép bố tôi. Sau khi li dị với mẹ cả, bố cưới mẹ tôi – người phụ nữ kém bố đến chục tuổi. Các anh, chị con của mẹ cả đều không ưa gì mẹ con tôi.

Từ ngày lấy mẹ tôi, bố trở nên nghèo hẳn. Bao nhiêu cơ ngơi đều thuộc về phần sở hữu của mẹ cả, tuy vậy nhưng bố luôn vui vẻ và thoải mái. Bố hay tâm sự với chúng tôi rằng thà nghèo mà sống hạnh phúc còn hơn sung túc mà như bị cầm tù. Gia đình mẹ cả chuyển hẳn vào trong Nam sinh sống. Khi nào có đám giỗ, đám cưới người trong họ thì nhà mẹ cả mới về.

Năm tôi học lớp 12 thì nghe thấp thoáng mẹ nói với chị chuyện lấy chồng. Tôi dù là em nhưng hay quan tâm quá mức đến chuyện của chị. Chỉ vì chị tôi hiền lành quá, tôi cứ lo ra ngoài chị phải chịu thiệt cho người ta. Bình thường, tôi chỉ thấy chị mình chơi cùng với mấy chị cùng tuổi trong xóm, chẳng qua lại hay chuyện trò gì với anh thanh niên nào cả. Nay tự nhiên nghe mẹ nhắc đến chuyện trăm năm của chị, làm sao tôi không tò mò cho được.

 
an hoi chigai
Đến ngày ăn hỏi chị, tôi mới ngỡ ngàng biết mặt mũi và gia đình anh rể. (Ảnh minh họa)

Bẵng đi một thời gian, tôi lao đầu vào ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, quên đi chuyện cưới xin của chị. Trưa hôm đó đi học về, trời đổ mưa bất chợt khiến tôi ướt hết người. Về đến nhà, tôi thay vội quần áo rồi ngồi quấn chăn, run cầm cập vì rét. Bố mẹ tôi bảo tôi ra ăn cơm, có chuyện cần thông báo.

Nhìn mâm cơm nóng hổi, toàn những món tôi thích mà tôi quên hết cả mệt nhọc. Mời bố mẹ xong, tôi ăn lấy ăn để như bị bỏ đói mấy ngày. Nào ngờ, khi tôi đang chăm chú với mâm cơm thì câu nói của mẹ làm tôi sững lại. Tôi không thể tin vào những gì mà tai mình vừa nghe. Tôi ngơ ngác hỏi lại lần 2 thì nhận được câu trả lời rất rõ ràng từ mẹ: tuần sau ăn hỏi chị tôi.

Tôi làm rơi đôi đũa trên tay, lo sợ nhiều hơn là vui mừng. Mọi người đã âm thầm chuẩn bị từ bao giờ mà lại không nói lời nào với tôi. Quan trọng nhất là người chị tôi cưới là ai, có phải người tử tế, yêu thương chị không... Tôi hỏi dồn dập khiến mẹ tôi giật mình. Tôi nằng nặc đòi mẹ phải nói hết cho tôi nghe. Chị tôi ngồi đó cứ lặng thinh, nét mặt thoáng buồn rầu.

 
an hoi chi gai 1
Trời ơi, sao mẹ tôi lại có thể hứa gả chị tôi cho một con người như thế. (Ảnh minh họa)

Đến ngày ăn hỏi chị, tôi mới ngỡ ngàng biết mặt mũi và gia đình anh rể. Họ là do anh cả (con trai lớn của mẹ cả) mai mối. Tôi lấy làm lạ vì có bao giờ họ có nhã ý với mẹ con tôi đâu. Quả đúng vậy, anh ấy mai mối chị tôi cho một chàng con nhà giàu, đầu óc không bình thường, giờ chỉ ở nhà ăn bám mà vẫn cần người giúp việc chăm cho từng li từng tí.

Tôi giãy nảy lên như đỉa phải vôi. Trời ơi, sao mẹ tôi lại có thể hứa gả chị tôi cho một con người như thế. Tôi nhất quyết phản đối, đưa ra hàng loạt lí do thuyết phục bố mẹ. Tôi nhắc đến các anh thanh niên hiền lành, tu chí làm ăn trong làng. Vả lại, tương lai của chị không thể trông cậy vào người đàn ông chỉ biết ăn bám kia được. Họ lấy chị tôi về để thay thế người giúp việc cho anh rể mà thôi.

Bố tôi ngày thường không bao giờ để đồng tiền lấn át, thế mà giờ cũng lặng thinh. Tôi tức giận liền bỏ vào phòng riêng. Giờ tôi chỉ muốn gặp mặt mấy anh chị kia mà hỏi cho ra lẽ, tại sao lại chọn đám đó mai mối cho chị tôi. Tôi cũng giận cả bố mẹ và chị lại quyết định quá vội vàng. Lúc này, tôi thấy lo cho tương lai của chị chứ không có tâm trí làm gì nữa. Tôi phải làm thế nào để giúp được chị tôi đây?

Tác giả bài viết: Minh Huệ

Nguồn tin: