Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Có thai rồi mới biết người yêu đã có vợ

Anh ấy nói rằng anh ấy không có ý định lừa gạt tôi, chỉ là chưa dám nói cho tôi biết là anh ấy đã có vợ con vì sợ tôi sẽ bỏ anh ấy. Và giờ thì tôi đang rối lắm, mong mọi người ngoài cuộc sáng suốt cho tôi một lời khuyên.

Tôi năm nay 26 tuổi, đã từng có một mối tình sâu đậm kéo dài 3 năm trời. Nhưng cuộc tình ấy đã không có hồi kết khi người yêu tôi bỏ tôi để đến với một cô gái con nhà giàu có. Thất vọng, đau đớn, suốt mấy năm liền tôi không thể mở lòng được với ai dù có khá nhiều người có ý định tìm hiểu, cho đến khi gặp anh.

Anh hơn tôi 5 tuổi, là đối tác làm ăn của công ty tôi. Lúc đầu chỉ là những buổi gặp gỡ bàn công việc, nhưng rồi dần dần tôi đã phải lòng người đàn ông chững chạc và điềm tĩnh ấy. Anh không giống những người đàn ông khác từng tán tỉnh tôi. Anh không vồ vập săn đón, không nói những lời tán tỉnh ngọt ngào. Nhưng bất kể lúc nào tôi mệt mỏi, ốm đau hay có chuyện gì anh đều biết, hỏi han và chia sẻ với tôi rất kịp thời. Anh nói đã lâu lắm anh mới lại cảm thấy hạnh phúc khi ở bên một người phụ nữ, rằng anh cho tôi cảm giác bình yên.

Tôi đã đủ trưởng thành để không còn mơ mộng về những lời dịu ngọt. Tôi thích sự chân thành và giản dị của anh. Tôi thích cái cách anh quan tâm tôi mà đôi khi chẳng cần nói một lời nào vẫn khiến tôi xúc động. Trong những lần hò hẹn, tôi hay đọc được một nỗi buồn trong mắt anh. Đôi lần anh nói bâng quơ rằng nếu tôi và anh không đến được với nhau thì anh sẽ rất hối tiếc. Tôi bảo anh: Nếu chúng mình thương nhau thì đâu có lý do gì mà không đến được với nhau. Những lúc như thế anh thường siết chặt tôi vào lòng, nói rằng hãy cho anh ấy thời gian. Tôi đoán rằng anh ấy có tâm tư gì đó mà không tiện chia sẻ. Nhưng tôi sẵn sàng chờ đợi vì tôi tin đó là người đàn ông tôi cần.

Tôi có thai. Điều này là ngoài ý muốn của anh vì anh nói anh chỉ muốn có con khi tất cả đã sẵn sàng cho một cuộc sống đủ đầy, tươi đẹp. Nhưng đó là chủ ý của tôi. Lúc đầu tôi cũng cảm thấy lo lắng nhưng rồi tôi nghĩ biết đâu đứa con sẽ là động lực để anh vượt qua mọi tâm tư nào đó để nghĩ đến một đám cưới. Anh và tôi đều không còn quá trẻ để do dự về một cuộc hôn nhân. Lúc tôi báo tin có con, nét mặt anh có chút hốt hoảng. Tôi bảo do tôi quên uống thuốc, anh cau có trách tôi chểnh mảng rồi nét mặt nhanh chóng giãn ra ngay. Anh bảo tôi nên phá thai vì điều kiện của anh bây giờ không cho phép anh nghĩ đến chuyện đám cưới. Nhưng khi tôi hỏi lý do thì anh lại không nói. Chẳng có lý do gì khiến chúng tôi không thể cưới nhau trừ khi anh không yêu tôi. Thế nhưng anh cứ một hai nói rằng anh yêu tôi. Cho đến khi không khuyên tôi bỏ thai được anh mới thú nhận anh đã có vợ và một cô con gái.

Tôi rất sốc trước thông tin này, đến nỗi phải mất mấy phút tôi mới có thể cất nên lời. Tôi đã nghĩ đến rất nhiều lý do, nhưng lý do này thì lại không hề mảy may nghĩ đến. Bởi vì trong khoảng thời gian yêu nhau anh không hề có thái độ nào cho thấy anh đã có gia đình. Và có lẽ do tôi tin không một người đàn ông nào có vợ con rồi mà lại yêu người khác một cách chân thành như chưa vướng bận gì cả vậy.

Là tôi ngu ngốc hay do anh quá khôn khéo? là do tôi cả tin hay do anh diễn trò giỏi? Tại sao anh lại có thể lừa dối tôi một cách bình thản như vậy? Nếu anh nói rằng anh đã có vợ, hoặc nếu tôi biết được điều đó thì dù anh có giàu có hay giỏi giang cỡ nào, dù anh có theo đuổi tôi mãnh liệt ra sao, tôi nhất định cũng sẽ không bao giờ tiến tới. Nhưng rốt cuộc là tôi lại yêu anh và tin anh như một kẻ ngốc, lại còn cố tình để mình có thai với anh. Giờ thì hay rồi, anh có vợ con, còn con tôi thì phải làm sao đây?

Tôi cảm thấy mình có thể điên lên, và anh ngồi im chịu trận để mặc tôi cào cấu. Anh nói rằng anh yêu tôi là thật lòng chứ không phải lừa dối. Bởi vốn dĩ gia đình anh không hạnh phúc. Kể từ khi anh phát hiện vợ anh ngoại tình thì tình cảm vợ chồng coi như kết thúc. Hai người vẫn chưa ly hôn là vì con gái của anh, cháu còn bé và mắc một căn bệnh nan y. Bác sĩ nói không thể dự đoán được lúc nào thì bé sẽ lìa đời. Vợ anh đã quỳ xuống cầu xin anh đừng bỏ rơi cô ấy. Xin anh hãy cho con một gia đình tròn vẹn trong những tháng năm làm người ngắn ngủi. Khi anh gặp tôi, rồi yêu tôi, anh đã không dám thú nhận điều ấy vì anh không muốn tôi rời xa anh cho đến khi anh tìm được một giải pháp hợp lý nhất. Nhưng khi nghe tin tôi có thai thì anh lại không hề cảm thấy vui mừng vì anh nói rằng anh cảm thấy day dứt với con gái của anh.

Tôi không biết câu chuyện của anh có bao nhiêu phần trăm sự thật nên đã chủ động tìm hiểu, và kết quả là mọi chuyện anh nói đều đúng. Nhưng anh cũng không thể vì thế mà biến tôi thành một kẻ thứ ba sầu khổ được. Anh thương con gái anh, day dứt với con gái anh. Còn đứa bé trong bụng tôi cũng là con anh mà, sao anh lại có thể bảo tôi phá bỏ nó đi mà không day dứt? Tôi không và không bao giờ muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác, dù đó là một gia đình không hạnh phúc. Tôi càng không bao giờ có ý định sẽ khiến cho những đứa trẻ bơ vơ vì mình. Nhưng để con anh có mẹ cha trọn vẹn thì con tôi phải chịu thiệt thòi, nó có tội tình gì đâu. Lỗi là do tôi mà.

Mấy hôm nay anh liên tục gọi điện nhưng tôi không bắt máy. Tôi cũng không muốn gây áp lực hay ép anh phải cưới tôi, bởi cho dù anh chọn phương án nào thì cuối cùng bất hạnh nhất vẫn là những đứa trẻ. Với lại qua chuyện này tôi mới nhận ra anh không hẳn là một người đàn ông tử tế như tôi lầm tưởng. Vấn đề là tôi chưa hề sẵn sàng để làm mẹ đơn thân, thực tâm tôi cũng không muốn làm mẹ đơn thân. Tôi không biết phải đối diện sao với bố mẹ, với miệng lưỡi người đời.

Anh nhắn tin cho tôi: “Em bỏ càng sớm càng đỡ áy náy vì cái thai vẫn chưa rõ hình hài. Anh cũng không muốn như vậy nhưng nếu em cố giữ thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn là mẹ con em. Nếu sau này đến được với nhau chúng ta sẽ có những đứa con khác mà”. Tin nhắn của anh càng khiến tim tôi đau thắt. “Nếu sau này…” ư? Tôi đã chẳng còn mong đợi điều đó nữa rồi. Nhưng còn con tôi, con chưa thành một hình hài trọn vẹn nhưng trái tim con đã biết đập rồi. Tôi phải làm sao, làm sao tôi có thể?

Tác giả bài viết: G. L

Nguồn tin: