Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cởi áo em ra, rồi anh lặng lẽ mặc lại đi về…

Đêm hôm ấy, trong căn phòng khách sạn, Minh đã lao vào Hà một cách đầy ham muốn. Nhưng sau nụ hôn cuồng si, đôi bàn tay đã lần cởi hết hàng cúc áo, anh gục xuống vai cô, ngậm ngùi, rồi anh đứng dậy: “Anh xin lỗi, anh không thể”

Đêm hôm ấy, trong căn phòng khách sạn, Minh đã lao vào Hà một cách đầy ham muốn. Nhưng sau nụ hôn cuồng si, đôi bàn tay đã lần cởi hết hàng cúc áo, anh gục xuống vai cô, ngậm ngùi, rồi anh đứng dậy: “Anh xin lỗi, anh không thể”

Hà bật khóc giữa căn phòng. Chiếc áo Minh cài lại cho cô còn xộc xệch vì anh run quá… Anh rời khỏi đó, lao vút ra khỏi phòng không một lời từ biệt. Cô có cảm giác thật ê chề. Làm sao mà không tủi hờn cho được khi mà tấm thân đàn bà của cô đã phơi bày trước anh, những tưởng anh vồ vập lấy cô thì ít ra nó cũng là một niềm an ủi. Nhưng rốt cục, ngay cả cái thân phận trở thành kẻ thứ ba trong cuộc tình ngang trái ấy cô cũng bị anh từ chối phũ phàng.

 

Sau nụ hôn cuồng si, đôi bàn tay đã lần cởi hết hàng cúc áo, anh gục xuống vai cô, ngậm ngùi, rồi anh đứng dậy: “Anh xin lỗi, anh không thể” (Ảnh minh họa)
 

Minh bỏ mặc Hà cay đắng ở lại trong khách sạn. Có lẽ đêm nay anh phải thuê một nơi khác để trốn tránh cô. Hà điện thoại, nhưng đầu dây bên kia tắt máy. Anh muốn chống lại sức quyến rũ của cô, chống lại cái ham muốn tầm thường của một gã đàn ông trước cô gái đẹp như Hà.

Hà nằm xuống giường, nước mắt không ngừng rơi. Cô tự vấn xem mình thua kém người con gái kia ở điểm gì để rồi anh phũ phàng với cô như thế. Hà đẹp, thậm chí là là nỗi thèm khát của rất nhiều đàn ông. Vậy mà cô hận, tại sao mình lại si mê Minh – người đàn ông là chỗ dựa của cô gái khác. Cô còn hèn hạ đến mức chỉ ao ước được làm người thứ ba, được cướp chồng sắp cưới của một cô gái bất hạnh. Dẫu biết điều đó thật tồi tệ nhưng Hà không thể phủ nhận nó đã xuất hiện trong đầu cô một cách đớn hèn.

Hà và Minh làm cùng công ty với nhau. Cái ngày cô bắt đầu vào đây làm, giữa bao gã đàn ông hau háu nhìn cô, duy chỉ có Minh là cắm mặt vào máy tính. Hà ghét cái thái độ thiếu thiện cảm đó. Hà đoán Minh là một tay khó ưa, hoặc ra cái điều ta ham việc.

Những ngày tiếp theo, Minh sắp cắp cặp tới công ty là làm hùng hục. Không một trưa nào anh đi ăn cùng mọi người, cứ lặng lẽ, làm xong là đi đâu đó, tới đầu giờ chiều mới quay lại. Tan sở, đúng 5h anh đứng dậy. Hà không nhớ mình và anh có kịp nói với nhau câu nào trong suốt khoảng thời gian làm hay không…

Cái ngày cô bắt đầu vào đây làm, giữa bao gã đàn ông hau háu nhìn cô, duy chỉ có Minh là cắm mặt vào máy tính. Hà ghét cái thái độ thiếu thiện cảm đó. Hà đoán Minh là một tay khó ưa, hoặc ra cái điều ta ham việc. (Ảnh minh họa)


Vậy mà, cuối cùng cô lại si mê người đàn ông lập dị đó. Sau cái hôm biết về câu chuyện của cuộc đời anh, Hà bắt đầu nghĩ khác. Người đàn ông sẵn sàng từ bỏ mọi cuộc vui để bên cô bạn gái bệnh tật, dẫu biết rằng cô ấy chẳng có nhiều cơ hội để sống sót bỗng nhiên làm trái tim Hà mềm lại… Cô yêu anh lúc nào không hay.

Mọi người nói tội nghiệp cho Minh khi mà người bạn gái ốm đau. Cô ấy không thể đi lại, nằm một chỗ và chẳng có tương lai. Nhưng… đã vài năm trôi qua, mọi thứ vẫn vậy. Họ không thể cưới, còn anh không thể chia tay. Anh tình nguyện ở bên cô gái ấy cho tới khi nào cô xa lìa cuộc đời.

Hà chủ động nói chuyện với anh nhiều hơn. Cô nhận ra rằng, đằng sau người đàn ông trở thành biểu tượng của tình yêu đó, anh cũng có một khát khao, một bản năng thầm kín. Nhưng vì mọi người đặt vào anh quá nhiều niềm tin, mọi người thần thánh hóa nên anh chẳng dám sống cho những khát khao của riêng mình. Cô gái ấy không đáng trách khi không chịu buông tay anh, vì khi người ta chỉ còn chút tháng ngày ít ỏi để sống, họ càng trở nên ích kỉ hơn.

Cứ thế, Hà và anh gần nhau hơn. Lần đầu tiên anh dám chia sẻ với Hà rằng, anh thèm có một lần được cùng bạn gái đi dạo, được nắm tay, được ôm ấp một người nào đó trong đêm mùa đông. Nhưng bạn gái của anh chỉ nằm một chỗ, cô ấy không thể di chuyển. Đã hơn 5 năm mọi thứ diễn ra như vậy. Lòng anh còn yêu nhưng anh không thể không thừa nhận, anh cũng có khao khát 1 gia đình bình thường như bao người đàn ông khác.

Có lẽ, đó cũng là lí do khiến Hà muốn trở thành người đàn bà của anh, dẫu rằng để làm điều đó, cô đang đóng vai một kẻ đục nước béo cò, một kẻ thứ ba đi giành giật hạnh phúc vớt vát của một cô gái khác. Thứ mà Hà mong đợi không phải là anh ấy chấm dứt với người kia để bên cô. Cô chỉ mong bù đắp cho anh phần nào những ước ao mà anh mong có được…

Cho đến đêm hôm đó… Trong căn phòng khách sạn được thuê để nghỉ của chuyến đi công tác. Cô đã chủ động hiến dâng cho anh. Có lẽ anh sẽ không tin nhưng anh đích thực là người đàn ông đầu tiên của Hà.

 

Hà muốn trở thành người đàn bà của anh, dẫu rằng để làm điều đó, cô đang đóng vai một kẻ đục nước béo cò, một kẻ thứ ba đi giành giật hạnh phúc vớt vát của một cô gái khác. (Ảnh minh họa)
 

Hà đã cảm nhận được nỗi khát khao cháy bỏng của anh sau khi cánh cửa phòng đóng lại và chỉ có hai người. Anh đã lao vào cô, ôm ghì, xiết chặt và nụ hôn điên loạn. Cả hai nằm xuống giường, đôi bàn tay bản năng của anh lần cởi những chiếc cúc áo… Cả hai im lặng không nói với nhau một lời. Anh có gì đó vừa như tội lỗi, vừa như biết ơn sự hi sinh của Hà dành cho mình.

Ấy vậy mà, khoảnh khắc ngắn ngủi đó qua đi, anh gục xuống vai cô, đôi vai trần mỏng manh… Anh rơi giọt nước mắt hổ thẹn rồi lặng lẽ đóng từng chiếc cúc lại dẫu cho nó còn xộc xệch:

“Anh xin lỗi, anh là một gã tồi, tồi với cả em và cô ấy. Anh không xứng đáng để có được những điều này. Cô ấy sẽ cảm thấy mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc đời nếu biết chuyện chúng ta. Còn em cũng sẽ quá khổ sau đêm nay khi anh chẳng thể cho em một cuộc tình đúng nghĩa”

Minh lao ra khỏi căn phòng, để lại Hà với nỗi ê chề. Cô buồn và tổn thương… Nhưng không thấy đớn đau nhiều lắm. Có lẽ anh cần thời gian để trọn vẹn cuộc tình ấy. Cô sẽ đợi, đến khi nào anh hoàn thành xong những trách nhiệm của mình, đến khi anh có thể mở lòng và yêu một cách công khai, chừng đó, cô sẽ lại đến bên anh.

Còn đêm nay, cô bị anh đẩy ra khỏi cuộc đời, vì, chưa phải lúc để cô bước vào.

Tác giả bài viết: Di Linh

Nguồn tin: