Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Hữu Thắng và những giọt nước mắt cay đắng!

Tối qua, lần đầu tiên người ta thấy người đàn ông ấy khóc. Anh bảo khóc không phải vì buồn mà vì cảm động và tự hào sau khi đội tuyển nhận được những lời động viên của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ngay sau trận đấu. Mặt anh như đanh lại khi nói về những sai lầm mà các cầu thủ mắc phải, và chua chát nói về sự may rủi trong bóng đá.

Hữu Thắng thất bại vì lỗi lầm của chính những học trò mà anh hết mực tin tưởng. Ảnh: VSI

Nhưng tôi không chỉ quan sát vẻ ngoài, với những giọt nước mắt, những lời xin lỗi và "xin chịu hoàn toàn trách nhiệm" và càng không chia sẻ việc xem sự rủi - may là nguyên nhân của thất bại. Tôi cảm nhận rằng những giọt nước mắt của Hữu Thắng còn xuất phát từ những nguyên nhân khác, cay đắng hơn!

1. Cay đắng chứ, vì anh từng gần như đặt cả danh dự của mình vào một "canh bạc lực lượng" của đội tuyển, tất nhiên là với chủ kiến của riêng mình, rằng những cầu thủ gốc Nghệ + tài năng trẻ HA.GL + vài trụ cột từ các đội khác sẽ tạo nên một đội tuyển có độ gắn kết.

Chọn "công thức" này, cũng đồng nghĩa với việc phải sẵn sàng đối mặt với "búa rìu" dư luận, với những ngờ vực và chỉ trích từ nhiều phía. Nhưng anh vẫn làm, vì có lẽ anh tin đấy sẽ là "công thức chiến thắng", kiểu như đội tuyển Tây Ban Nha từng lấy nòng cốt từ Barcelona và Real Madrid để vô địch châu Âu vậy.

Nhưng rồi anh đã thua, thua đau bởi chính những sai lầm nghiêm trọng nơi những vị trí mà anh từng tin tưởng đến mức bất chấp mọi ý kiến phản biện. Đình Đồng đá chuệch choạc thế, mà vẫn cố tin dùng, và rồi điều gì xảy ra thì đã rõ: Đấy giống như một pha cố tình đốt lưới nhà! 

Nguyên Mạnh có thể kinh nghiệm hơn Tuấn Linh (vì từng bắt chính từ AFF Cup lần trước), nhưng xét về phong độ thì chưa chắc đã hơn (thể hiện qua quá trình chuẩn bị và những trận giao hữu). Rồi trong trận đấu quan trọng nhất, cần sự tỉnh táo nhất, thì Mạnh là có hành động ngu ngốc nhất - đánh nguội cầu thủ đối phương - để rồi đẩy toàn đội vào thế chơi kém người (lại kém ngay ở vị trí tối quan trọng)!

Cay đắng chứ, vì nói như chàng đồng nghiệp Scott McIntyre của tờ 4-4-2 khi cùng ngồi với tôi trên khán đài: "Cầu thủ số 13 làm gì vậy? Sao không phá ra mà lại đá bóng ngược về khung thành? Có phải khó quá đâu nhỉ?".

Vâng, đấy là một thắc mắc rất chuyên môn! Và đương nhiên, một cựu binh đầy mình kinh nghệm như Hữu Thắng thì không khó để "đọc" ra cái sự bất thường trong bàn thua này. Đương nhiên, anh cũng thừa khả năng để đặt ra dấu hỏi thứ 2 xung quanh cái lỗi vô cùng xuẩn ngốc của Nguyên Mạnh - người mà anh từng rất tin tưởng.

2. Trong phòng họp báo, HLV Riedl thừa nhận đội của ông chơi kém, và việc giành tấm vé đi tiếp có sự trợ giúp rất nhiều của yếu tố may mắn. Có lẽ bản thân ông không hề nghĩ rằng lại nhận được những "quà Giáng sinh" bất ngờ và sớm sủa thế.

Trong một trận đấu mà rõ ràng là đội của ông chẳng có "cửa" gì, thế mà tự nhiên đối thủ không những liên tục bỏ qua cơ hội ghi bàn, còn tự đá về lưới nhà một quả rồi "chấp 1 người" trước khi biếu cho quả penalty thứ 2. Thế là "trời giúp", hay là yếu tố ngoài chuyên môn nào đã giúp ông?

Tới đây tôi chợt nhớ lời đề nghị của một bạn đồng nghiệp: "Anh giúp em một bài chia tay Riedl nếu đội mình thắng nhé!". Nói thế là biết chàng tự tin ra sao về cơ hội chiến thắng của đội nhà. Nhưng hóa ra Riedl mới là đội nói những lời an ủi một cách rất "bề trên", và khuyên VFF nên giữ học trò cũ Hữu Thắng ở lại!

Tôi trộm nghĩ, 18 năm trước, Riedl từng cay đắng bao nhiêu với thất bại không ngờ (và rất đáng ngờ) của đội tuyển Việt Nam trước Singapore ở trận chung kết Tiger Cup 98, thì đêm qua, tới lượt Hữu Thắng - người đã vắng mặt trong trận CK ấy - thấm thía nỗi đau tương tự (thậm chí có thể còn đau hơn nhiều)!

3. Tôi nghĩ, giả sử đội tuyển Việt Nam vượt qua Indonesia để giáp mặt Thái Lan, thì lỡ có thua Thái trận chung kết cũng sẽ ít người chỉ trích về "tính cục bộ" trong cách chọn người và cách dùng người của Hữu Thắng.

Nhưng điều ấy đã không xảy ra., nên anh đương nhiên phải hứng chịu chỉ trích thôi. Đàn ông đã dám làm thì dám chịu, huống hồ là "tướng đánh trận"!

Nhưng có những điều dù có bản lĩnh mấy cũng khó có thể chịu đựng: Đấy là khi nhận ra rằng niềm tin của mình bị đặt nhầm chỗ, dẫn tới thất bại của cả một tập thể. Với 1 người đàn ông trực tính, thì nỗi đau ấy lớn vô cùng, còn hơn mọi lời chỉ trích trên báo chí hay mạng xã hội từ đêm qua cho tới sau này.

Nỗi cay đắng ấy chỉ có thể nuốt ngược vào trong và tự mình gặm nhấm. Rồi đây, dù HLV trưởng đội tuyển có còn là Hữu Thắng hay không thì 1-2 "tội đồ" đêm qua cũng khó có cửa trở lại đội tuyển (có lẽ chỉ thế thôi). Thêm một lần phải đề cao cảnh giác với chính sự tự tin (đến thái quá) và niềm tin (đến chủ quan) của bản thân mình.

Nước mắt cay đắng của người đàn ông, theo cảm nhận của tôi, chủ yếu xuất phát từ lý do ấy chứ không phải bởi kết quả thành hay bại của một trận đấu đơn thuần!

Tác giả bài viết: Hữu Bình

Nguồn tin: