Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Quế Ngọc Hải: Ước mơ xây nhà tặng bố mẹ

Trung vệ Quế Ngọc Hải là tên nổi bật trong hàng phòng ngự tuyển Việt Nam vài năm qua, từ thời HLV Miura đến HLV Hữu Thắng.

Ngọc Hải ở lại Sài Gòn vì chấn thương. Ảnh: Tùng Đô.

- Trước khi tập trung, anh từng đặt nhiều quyết tâm, kỳ vọng ở kỳ AFF Cup thứ hai liên tiếp tham dự. Nhưng chấn thương bất ngờ ập đến và tâm trạng của anh lúc này thế nào thưa anh?

- Tôi đón nhận những chuyện như vậy nhẹ nhàng bởi chuyện chấn thương là khó tránh khỏi với cầu thủ. Nếu may mắn, bạn có thể dính chấn thương không quá nặng và có thể sớm trở lại. Không phải lần đầu tiên tôi gặp chấn thương ở cổ chân, dù lần này có phần nặng hơn đôi chút. Tôi hy vọng sớm hồi phục để trở lại trong khoảng 3-4 tuần. Tinh thần thoải mái cũng giúp chấn thương mau lành hơn.

- Anh cảm nhận chấn thương phục hồi ra sao?

- Tôi cảm nhận chân không bị nặng, không đau nhói nữa. Hàng ngày, tôi đều được bác sĩ chuyên thể thao săn sóc rất tận tình. Sau khi bác sĩ đội tuyển trở về, tôi tiếp tục được điều trị nhanh, nhiều hơn và nhiều khả năng kịp theo đội tập huấn ở Hàn Quốc sắp tới.

Ngẫm lại, tôi mình như có “duyên” với những chấn thương hay ốm đau trước mỗi giải đấu lớn nhưng rồi vẫn hồi phục kịp khi vào giải. Thời U19, tôi gặp chấn thương gối trước giải. Ở U23 và đội tuyển trước đây, tôi có lúc bị cảm cúm, căng bắp chân suốt cả tuần. Hiện tại, tôi lại dính chấn thương cổ chân. Chắc là nghề nghiệp muốn thử thách tôi thêm một chút. 

- Nhiều ý kiến cho rằng tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng là tập hợp của nhiều cầu thủ gốc Nghệ. Là cầu thủ quê Nghệ An, anh cảm thấy áp lực gì khi ra sân?

- Dư luận có góc nhìn của họ. Thực tế khi nhìn vào số lượng cầu thủ gốc Nghệ trên đội tuyển cũng cần nhìn đến chất lượng của các cầu thủ được chú Thắng gọi lên. Tất cả đều là những gương mặt “ăn cơm tuyển” qua nhiều thời HLV, chứ không chỉ riêng thời HLV Hữu Thắng. Ai cũng đang sung sức, khát khao thi đấu cho đội tuyển. 

Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất là không khí trong đội tuyển như thế nào. Hiện nay, không khí đội tuyển rất tốt, như một gia đình khi các anh lớn luôn dìu dắt các em sau, mọi người cùng cố gắng lao động trên sân, sinh hoạt đúng nội quy. Tôi ra sân là cố gắng hết khả năng chứ không bị áp lực chuyện nhiều hay ít cầu thủ gốc Nghệ.

- Anh nghĩ gì về nhận định đội tuyển hiện nay là sự hòa quyện giữa chất Nghệ và kỹ thuật của HAGL không, bởi như ở trận gặp Triều Tiên, hàng phòng ngự đậm chất Nghệ còn hàng công lại pha trộn nhiều chất HAGL?

- Tôi nghĩ chỉ có một đội tuyển, là đội tuyển Việt Nam. Tất cả cầu thủ đến từ các CLB đều có những đóng góp riêng của họ vào lối chơi chung mà chú Thắng đang xây dựng. Tôi thấy nếu chúng ta tách bạch như vậy là không hay và cũng không đúng.

- Anh từng làm việc dưới thời HLV Miura - một người ảnh hưởng bóng đá Đức và HLV hiện nay là Hữu Thắng - người ngưỡng mộ bóng đá Đức. Anh thấy hai ông thầy của mình như thế nào?

- Cả hai đều là những HLV tuyệt vời, theo tôi nghĩ vậy. Hai ông có những triết lý riêng rất rõ ràng, truyền đạt dễ hiểu đến cầu thủ và luôn tạo cảm giác sát cánh cùng họ khi ra sân. HLV Miura luôn muốn cầu thủ mạnh mẽ trên sân, còn HLV Hữu Thắng muốn các cầu thủ hướng đến “tinh thần Đức” mà ông ngưỡng mộ. Tôi làm việc cùng chú Thắng hiểu nhanh hơn vì chú cháu cộng tác với nhau từ 5-6 năm nay khi ở SLNA. Làm việc với chú Thắng khá thoải mái, không cảm nhận nhiều áp lực. Nhưng với chú Thắng làm ra làm, chơi ra chơi chứ không “lờ nhờ” được.

- Theo anh, ưu điểm lớn nhất của đội tuyển hiện nay là gì?

- Tôi nghĩ chú Thắng đang có “cơn đau đầu dễ chịu” như từ mà truyền thông hay dùng. Đội tuyển hiện nay là tập hợp của rất nhiều cá nhân xuất sắc, giàu kinh nghiệm và khát khao cống hiến. Có “bột” trong tay, chú Thắng xây dựng được lối chơi như mình muốn, phù hợp tố chất con người Việt Nam. Còn về sinh hoạt, anh em cầu thủ đều rất chuyên nghiệp, ý thức cao. Tôi nhớ trong cả ba lần tập trung dưới thời chú Thắng, chưa lần nào chú hay các trợ lý phải nhắc nhở anh em chuyện giờ giấc sinh hoạt. 
 

Ngọc Hải coi Công Vinh như đàn anh trên sân cũng như ngoài cuộc sống. Ảnh: TT.

- Anh đánh giá thế nào về những đồng đội, đồng thời là bạn thân, như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn?

- Tất cả đều tiến bộ rất nhiều, hoàn thiện bản thân từ kỹ thuật, tư duy, thể lực. Những gì họ thể hiện ở trận gặp Triều Tiên chính là câu trả lời.

- Trong đội tuyển hiện nay, Công Vinh là một trong số ít những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất. Anh đánh giá thế nào về kinh nghiệm của người đàn anh với thế hệ đàn em trong đội?

- Tôi nghĩ một đội tuyển khi thi đấu ở đấu trường lớn luôn cần đến những đàn anh kinh nghiệm, đặc biệt trong hoàn cảnh đội gặp khó khăn trên sân. Anh Vinh là cầu thủ truyền lửa rất tốt cho anh em trên sân và là người đàn anh đáng ngưỡng mộ trong sinh hoạt. Bản thân tôi học hỏi được rất nhiều từ anh Vinh. Tôi nhớ anh Vinh từng dặn tôi: “Trong nghề này, muốn phát triển sự nghiệp phải biết lắng nghe, nghe nhiều hơn nói”. Tôi vui vì cùng làm việc với người đàn anh như anh Vinh, cũng như anh Lương, anh Quyết, anh Luật…

- Nhưng Công Vinh vẫn thường nhận nhiều chỉ trích, ngay cả khi ghi bàn. Anh nghĩ sao thưa anh?

- Tôi cũng không hiểu vì sao dư luận lại khắt khe với anh Vinh như vậy. Anh em luôn thấy rõ sự nỗ lực của anh ấy trên sân ra sao. Nhưng cũng từ chuyện này, tôi học hỏi được kinh nghiệm của anh là làm tốt mọi việc để lấy hiệu quả trên sân làm câu trả lời.

- Ở đấu trường khu vực, kỷ niệm nào ấn tượng nhất với anh?

- Trận bán kết cách đây hai năm trước tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình thực sự là kỷ niệm không thể nào quên trong sự nghiệp của tôi. Tôi có thói quen xem lại những trận mình thi đấu, dù đá ít hay đá nhiều để rút tỉa kinh nghiệm. Mỗi khi xem lại trận bán kết năm ấy, tim tôi vẫn còn nhói. Chắc chắn, tôi sẽ khác, trưởng thành hơn từ những sai sót như vậy.

Gặp Malaysia và Myanmar ở vòng bảng AFF Cup lần này như “cái duyên” với tôi. Ở cả hai trận bán kết lớn trong sự nghiệp, AFF Cup 2014 và SEA Games 2015, tôi cùng các đồng đội đều buộc dừng bước. Vậy nên tôi có thêm động lực cố gắng hồi phục chấn thương để “đòi” nợ các đội bóng trên.


Ngọc Hải muốn xây nhà mới cho bố mẹ. Ảnh: TT.

- Lý do gì khiến anh ít khi chia sẻ những thông tin cá nhân với người hâm mộ?

- Tôi luôn muốn giữ một phần nào đó cho cuộc sống của bản thân và gia đình nên không hay “cập nhật” trên trang cá nhân, hay đề cập cuộc sống riêng. Tôi mong mọi người đánh giá tôi trên sân, chứ không phải để ý vì những chuyện cá nhân.

- Anh có ước mơ gì từ khi theo bóng đá? 

- Tôi muốn tích góp được một khoản rồi xây tặng ba mẹ căn nhà khang trang. Gia đình tôi từng trải qua nhiều khó khăn nên tôi muốn mình làm được điều gì đấy cho ba mẹ khi về già. Ông bà luôn ủng hộ tôi vô điều kiện khi tôi theo bóng đá và chưa hề đòi hỏi bất kỳ điều gì ở con cái, ngoài việc mong con cái trưởng thành, đàng hoàng. Gia đình với tôi vô cùng quý giá. Tôi luôn tự nhận thấy mình khi trưởng thành cần có trách nhiệm như vậy.

Hiện nay, tôi chưa đủ điều kiện thực hiện mong muốn này. Tôi hy vọng bản thân mình khi ấy có những đồng tiền chuyển nhượng đầu tiên để thực hiện ước mơ của mình. Hai năm nữa, tôi mới hết tuổi đào tạo.

- Thời gian rảnh rỗi, anh thường làm gì?

- Tôi thường chơi PES với những người bạn thân, gọi điện thoại cho gia đình hay bạn bè ở xa. Tôi ít có thói quen lê la quán xá. 

Tác giả bài viết: Ngọc Hà

Nguồn tin: