Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Trạm BOT biển thủ hàng tỷ đồng: Quan tham hết thời, đến đời dân ‘ăn'

Nhiều trạm thu phí trên quốc lộ 5, trạm thu phí Đại Yên (quốc lộ 18, Đại Yên, TP Hạ Long) đã áp dụng “luật rừng” để biển thủ hàng tỷ đồng mỗi ngày.
►  Chiêu thức tinh vi trạm thu phí đầu Hải Phòng ‘móc túi’ cánh tài xế
Nhân viên trạm phí Đại Yên (Quảng Ninh) 'nuốt phí' như… lập trình
Chấn động: Gian lận thu phí tại QL5, nhân viên bỏ túi chục tỷ/tháng


Nhắc đến hai chữ “tham nhũng”, chắc hẳn tất cả mọi người đều nghĩ đó là “đặc quyền” riêng của giới quan chức. Tuy nhiên, giờ đây, chúng ta đang hướng tới một xã hội công bằng, bình đẳng nên ai cũng có quyền lợi như nhau, ai cũng có thể... tham nhũng.

“Hệ thống” nhân viên tại một số trạm thu phí trên quốc lộ 5 (QL5) và trạm thu phí Đại Yên (Hạ Long, Quảng Ninh) đã chứng minh điều trên hoàn toàn khả thi và đúng đắn.

 


Với phương châm “thả con săn sắt, bắt con cá rô”, mỗi xe container, xe tải, xe ô tô trọng tải lớn đi qua trạm đều được các nhân viên ở đây tư vấn cách giải quyết “tối ưu” và có chút “ quà khuyến mại” cho cánh tài xế từ 10.000 - 20.000 đồng để “động viên” cũng như ém nhẹ việc trả cuống vé cho những phương tiện lưu thông qua BOT.

Vậy là chỉ cần “chịu thiệt” một số tiền nhỏ, các nhân viên ở đây có thể nghiễm nhiên đút túi hàng trăm nghìn đồng cho mỗi lượt xe qua. Nhắm mắt lại, nhẩm tính một bài toán đơn giản, chúng ta có thể dễ dàng mường tượng ra được số tiền khổng lồ mà nhà nước thất thoát bởi những con người mà không ai nghĩ họ lại có thể “tham nhũng” như vậy.

Không những thế, việc “tham nhũng” trên còn có quy mô và sức lan tỏa khá lớn. Theo điều tra của phóng viên, hầu hết những người dân xung quanh khu vực có “BOT ăn chặn” đều trở thành con buôn, họ biến những tuyến đường gần trạm thu phí thành những khu chợ đen bí ẩn, mua cuống vé thật từ các tài xế xe công, xe tải, bán cuống vé giả cho lái xe để về thanh toán với các công ty.

Vậy là bất cứ người công dân gương mẫu nào cũng có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong đường dây tham nhũng bạc tỷ nơi “đầu đường, xó chợ”. Từ những người tài xế chấp nhận thỏa hiệp với sự sai trái để đổi lấy vài chục nghìn uống nước cho đến những người dân tự biến mình thành những con buôn chợ đen đầy gian dối nhằm kiếm chút lãi lời. Đấy là còn chưa kể đến đội ngũ “ma thích ăn tiền” hàng ngày núp bóng nhân viên thu phí trạm để đổi trắng thay đen, biến tiền công thành tiền tư chỉ trong vòng vài nốt nhạc.

Chắc chắn rằng những “mắt xích” tham nhũng đó không ít lần vừa nghe đài, đọc báo, vừa nhấp ngụm nước chè rồi lại nhổ toẹt, thầm chửi những tên “quan tham”, sâu mọt... Họ bất mãn với những thứ tiêu cực của người khác, họ không cho phép người khác được “sai” nhưng lại tự cho mình đặc quyền được tham lam chỉ bởi đó là thứ “tiền công không ai tiếc” – cha chung không ai khóc.

Thế mới thấy, giờ muốn tham nhũng, muốn làm giàu đâu cần phải cố gắng để ngồi lên trên những chiếc ghế bành bọc da, đặt trong những phòng điều hòa mát lạnh. Chỉ cần có chân trong những trạm thu phí, cố được ngồi trên những chiếc ghế gỗ cọt kẹt, bạc màu đi vì nắng, gió và “linh hoạt” một chút thì một ngày tiền biển thủ lên tới hàng trăm triệu đồng cũng chẳng khó gì!

Bất chợt, tôi nhớ đến "phát ngôn gây sốc" của một vị thanh tra giao thông tại tỉnh Ninh Thuận hồi đầu tháng 3 và tự dưng sởn gai ốc bởi dường như đó một lời “sấm truyền” đã quá ứng với thực tại: Dân là dân gian!

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Tác giả bài viết: Văn Chính