Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Vợ cắm sổ đỏ, cha con tôi kiếm ăn từng bữa

Về đến nhà, hình ảnh cô vợ đang say máu sát phạt bên chiếu bạc cùng đám bạn khiến tôi không dám tin vào mắt mình. Cô ấy chú tâm đến mức, con gái đói bụng đang níu áo mẹ đòi ăn mà cô ấy cũng mặc kệ. Tôi lại gần bế con, cô ấy cũng chẳng ngước mắt lên…
Máu cờ bạc, đỏ đen của vợ tôi không rõ có từ bao giờ. Từ ngày phát hiện ra vợ có “thú vui tiêu tiền” kỳ lạ đến nay cũng đã 2 năm và cha con tôi cũng đã suýt phải đi ở nhờ vì cô ấy. Tôi thật sự không thể chịu đựng hơn được nữa, dù còn tình cảm thì tôi cũng không thể dung thứ.

Chúng tôi kết hôn được 3 năm và đã có một cô con gái xinh xắn. Gia đình tôi không khá giả nhưng cũng không phải quá khó khăn. Vợ tôi sau khi học xong cao đẳng không xin được việc nên ở nhà nội trợ, chăm con. Cách đây hơn 1 năm, công ty tôi có dự án công trình ở xa, vì là dân xây dựng nên tôi phải đi theo công trình. Khoảng đôi tháng tôi mới về được một lần. Mỗi lần về tôi đều đưa hết tiền lương cho vợ. Tôi rất tin tưởng giao tiền cho ấy cất giữ và chi tiêu trong gia đình.

Nhưng sau thời gian đó, không hiểu sao vợ tôi liên tục gọi điện than thở về các khoản chi tiêu đắt đỏ, rồi cô ấy nói muốn mua sắm vật dụng cho gia đình. Thấy vợ nói vậy, tôi gửi tiền về nhà thường xuyên hơn. Tôi còn nói với cô ấy rằng, nếu cần cứ rút tiết kiệm ra để trang trải.


 
146716361180865 ava
Hình minh họa

Sau đó, có đôi lần tôi về nhà, nhưng thấy trong nhà trống trải, chẳng thấy vợ mua sắm thứ gì. Định bụng hỏi, nhưng sợ cô ấy tự ái nên tôi không nói câu nào. Một thời gian ngắn sau, vợ tôi còn nói rằng, đang cần một khoản tiền để hùn vốn làm ăn với bạn bè. Tôi hỏi làm gì thì cô ấy chỉ ậm ừ. Cô ấy còn tỏ ra giận dỗi nói: “Em vay anh rồi sẽ trả”. Sợ vợ phật ý, tôi gửi về một khoản tiền kha khá cho vợ.

Hai tháng sau về nhà, tôi thấy cô ấy chẳng đi làm gì. Hỏi thì cô ấy mặt buồn rầu nói: “Làm ăn vỡ nợ, nên giải tán rồi”.

Tôi dù bán tín, bán nghi vì thái độ của cô ấy dạo này rất lạ. Hơn nữa, con cái, nhà cửa rất nhếch nhác, bê tha khiến lòng tôi nhấp nhổm không yên. Nhưng tôi đâu có ngờ, toàn bộ số tiền tích trữ vài năm qua đều bị cô ấy nướng sạch vào cờ bạc.

Tôi phát hiện ra vợ đổ tiền vào cờ bạc cũng rất tình cờ. Sau khi về nhà được vài ngày, tôi ra đi làm thì bị nhỡ xe. Tôi đành quay về để sáng mai đi chuyến sớm cho kịp giờ làm. Vừa bước chân đến sân, tôi nghe từ trong nhà mình phát ra những âm thanh “sặc mùi” “chợ búa”. Vội bước vào nhà, một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt tôi. Gần 10 người phụ nữ, trong đó có vợ tôi đang say máu sát phạt.  Con gái tôi thì đang khóc nhèo nhẹo cạnh mẹ đòi ăn. Cô ấy thỉnh thoảng cáu gắt đẩy con tôi ra ngoài.

Tôi đứng như trời trồng trước cửa nhà phải đến 10 phút nhưng tuyệt nhiên không ai biết đến sự có mặt của tôi. Tôi lại gần bế con gái lên và thẳng tay tát vào mặt vợ. Có lẽ lúc đó, cô ấy mới bàng hoàng biết đến sự có mặt của tôi.

Sau khi mọi người về hết, cô ấy mới ngồi khóc thút thít, phân trần. Gặng hỏi thì cô ấy nói số tiền tiết kiệm mấy năm nay đều đã rút hết và cô ấy đều mang đi đánh bài. Đoạn cô ấy năn nỉ, xin lỗi và hứa sẽ không chơi cờ bạc nữa. Lần đó nghĩ, thôi thì vợ cũng vì gia đình nên tôi cũng không tính toán nữa. Nhưng thật không ngờ, cô ấy vẫn qua mặt mặt  tôi.

Ngay sau khi tôi vừa khuất bóng, vợ tôi lại tụ tập bạn bè lập sòng. Và bao nhiêu tiền bạc tôi gửi về, cô ấy đều đốt hết . Thậm chí, cô ấy chơi đến mức quên luôn việc chăm con. Cô ấy gửi con ở hàng xóm từ sáng tới tối mịt mới qua đón về. Hàng xóm nhiều lần xì xèo, đánh tiếng với tôi. Rất nhiều lần tôi phải đi đi về về để “giải quyết” việc này. Tôi từ nhẹ nhàng khuyên bảo đến dọa nạt nhưng chỉ được đôi ba ngày đâu lại vào đấy.

Quá chán nản, tôi xin nghỉ hẳn việc ở công ty về để “canh” vợ. Nhưng lúc này, có lẽ máu đỏ đen của vợ đã không thể cứu vãn nữa, cô ấy thậm chí công khai chơi cờ bạc trước mắt tôi. Không có tiền, cô ấy giấu diếm lấy đồ đạc bán dần để tiêu khiển. Cô ấy còn định cắm cả sổ đỏ để “gỡ” tiền. Số tiền cô ấy nợ tôi không rõ là bao nhiêu. Nghe mọi người nói có lẽ phải đến cả nửa tỷ đồng.

Hiện tại, nhà tôi chẳng còn gì đáng giá. Vợ tôi vẫn ở đâu đó say mê sát phạt. Còn cha con tôi, lay lắt kiếm ăn từng bữa. Có lẽ, tôi sẽ phải viết đơn gia tòa để chấm dứt mọi chuyện. Tôi thật sự đã hết cách với cô ấy.

Tác giả bài viết: Minh Chiến (ghi theo lời kể của nhân vật)

Nguồn tin: