Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chồng chết rồi, đừng bắt chị phải xa con

4 ngày sau khi làm lễ tang cho bố đẻ thì chồng chị qua đời vì tai nạn điện. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì chị được kết luận: ung thư vú. Chị vào viện chữa trị trong biết bao cay đắng. Chị tự nhủ phải cố gắng sống, để hai con còn có chỗ dựa trên đời.
Chị Chu Thị Hà (SN 1978, trú xóm 4, xã Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An) khóc nức nở khi chúng tôi vô tình chạm vào nỗi đau của mình. Chị khóc thương mình, thương 2 đứa con thơ dại. Nhỡ ông trời mang chị đi sớm thì hai đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ. Mà cái bệnh ung thư của chị có còn nhiều hi vọng nữa đâu khi một bên vú đã bị cắt bỏ.

chiha-2-409f6

Chị Hà bật khóc khi kể về số phận hẩm hiu của mình.

Ngồi trên giường bệnh, chị nghẹn ngào. Cuộc đời của chị cuối cùng cũng được chắp vá qua những cơn nức nở. Đằng nội khó khăn nên hai vợ chồng chị về mượn đất ông bà ngoại làm nhà ở, cũng tiện công phụng dưỡng bố mẹ già. Hai vợ chồng có sức khỏe, chăm chỉ làm ăn, lại biết thắt lưng buộc bụng, chả mấy chốc mà khá. Ấy là chị nghĩ thế.

Tích lũy xây được căn nhà, hai vợ chồng chị yên tâm nghĩ cách phát triển kinh tế. Năm 2012, vợ chồng chị thuê mấy sào ruộng lúa, đào ao thả cá, nuôi vịt phát triển mô hình VAC. Hai vợ chồng đào đất đắp bờ, hai bàn tay phồng rộp cả lên nhưng nhìn đàn vịt, đàn cá lớn nhanh như thổi, rau quả trong vườn xanh tốt, lòng khấp khởi nghĩ đến lúc thu hoạch, có số tiền kha khá trả nợ, nuôi con.

nhan-ai-hai-con-cua-chi-chu-thi-ha-28072015-85fa4

Bố mất sớm, đến lượt mẹ mắc trọng bệnh, chị em Lụa phải tự lo cho cuộc sống của mình.

Trang trại mới xây dựng được 1 năm, lời lãi chưa thấy đâu thì bố đẻ chị đột ngột qua đời. Lo cho bố vợ mồ yên mả đẹp xong anh mới quay về trang trại chăm đàn cá, đàn vịt bị bỏ bê mấy hôm. Chẳng may, sợi dây điện sà xuống ao nước, giật anh chết ngay bờ ao. Chị như hóa điên bởi hai nỗi đau dồn dập đến.

Anh mất, chị suy sụp thực sự. Trang trại chưa đến kỳ thu hoạch nhưng cũng phải trả cho xã vì không có người làm. Hơn 100 triệu đồng đầu tư coi như mất trắng. Chị quay về với mấy sào ruộng, chăn nuôi con lợn, con gà để nuôi hai đứa con mới trên dưới 10 tuổi đầu.

nhan-ai-chu-thi-ha-giaykhen-28072015-74d02

Số phận nghiệt ngã nhưng chị em Lụa luôn cố gắng học tập.

Nỗi đau chưa kịp lên da non thì chị được chẩn đoán ung thư vú, giai đoạn 2, di căn sang hạch nách. Bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu, chị thương hai con đến quặn thắt ruột gan. Chúng đã mồ côi bố, nỡ nào ông trời lại cướp cả mẹ đi?

Gạt nước mắt, chị quyết mình phải sống. Sống để các con còn có mẹ, còn có chỗ dựa trên đời. Chị vào viện, mẹ đẻ, mẹ chồng thay nhau vào chăm. Tế bào ung thư đã bắt đầu di căn phải cắt bỏ một bên vú. Mẹ đi viện, cái Lụa (SN 2002), thằng Thân (SN 2005) phải tự chăm sóc nhau. Sáng ăn tạm cái gì đó rồi đến trường, trưa về chị nấu cơm, em nhặt rau, bữa ăn hiếm khi có con cá, miếng thịt.

nhan-ai-hai-con-chi-ha-28072015-51f57

Nhưng liệu sự học của hai cháu có còn được tiếp diễn, nhất là khi chỗ dựa còn lại đang lung lay.

“Cháu không cần ăn ngon, mặc đẹp. Cháu cần mẹ về với hai chị em cháu. Bố chết rồi, mẹ đừng bỏ chúng con…”, con bé Lụa thường ngày vẫn tồ tệch, chí chóe giành nhau với em nay bỗng thành người lớn, thay bố mẹ lo toan cho em. Nó không khóc, chỉ cúi đầu xuống nhìn nắm rau muống trên tay - thức ăn trưa của hai chị em nó. Lâu lắm rồi, cả nhà không còn quây quần quanh bữa cơm.

Thằng bé Thân mắt rơm rớm: “Em nhớ mẹ lắm. Tháng mô mẹ cũng đi viện, chỉ về được vài ngày. Em chỉ cần mẹ khỏe lại thôi”. Nghe hai đứa cháu nói, bà Chu Thị Nhung (SN 1959) xót xa: “Tội nghiệp hai cháu thôi. Mới được tý tuổi đầu thì cha mất, giờ đến mẹ lại bệnh tật. Ông nội mất sớm, ông ngoại cũng mất rồi, tôi với bà nội các cháu thì thay nhau chăm sóc mẹ nó trong viện. Thương các cháu còn nhỏ mà bệnh tình của mẹ nó thì…”, bà không dám nói tiếp dự cảm không lành về đứa con gái của mình.

nhan-ai-chu-thi-ha-28072015-72ba3

Nghĩ về tương lai của hai đứa con thơ dại, chị thấy phía trước chỉ toàn mịt mù.

Chị Hà đi viện, các cháu còn nhỏ, hai bà nội ngoại cũng chạy tới chạy lui từ Diễn Châu vào Vinh rồi từ Vinh ra Diễn Châu thành ra ruộng nương chẳng ai cày cấy cho. Đợt mùa vừa rồi, anh em nội ngoại xa gần, cứ mỗi người cho một bì lúa, chị Hà chất vào góc ăn dần cả năm.

Chị Hà nằm viện, may có cái bảo hiểm hộ nghèo nên chi phí cũng đỡ được ít nhiều. Một người ốm, hai người già, 2 đứa trẻ con thành ra chẳng làm ra được đồng tiền nào, chưa kể đến số tiền nợ hơn 100 triệu hồi làm trang trại chưa trả được. Mắc trọng bệnh nhưng chị Hà tối giản hết mức chi tiêu. Ngày ba bữa, hai mẹ con chỉ biết nhờ vào bát cháo tình thương của các tổ chức từ thiện.

“Bệnh chị bác sỹ bảo vẫn còn cách chữa trị nhưng chi phí lớn lắm, chị không kham nổi. Chị không muốn chết em ơi. Các con chị còn nhỏ quá, chúng đã mồ côi bố rồi. Đừng bắt con phải chết, trời ơi…”, chị gục mặt xuống bàn tay mà khóc. Nhưng trời xa quá, liệu có nghe được lời chị khẩn cầu?

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Chu Thị Hà  xóm 4, xã Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An ĐT 0972 968 520

Tác giả bài viết: Hoàng Lam