Thể thao

Olympic Việt Nam & nỗi nhớ Thường Châu

Olympic Việt Nam đã lên ngôi vô địch giải Tứ hùng quốc tế trước 1 trận đấu. Thế nhưng, trận cầu thủ tục với Olympic Uzbekistan lại được dư luận quan tâm hơn cả. Bởi sau gần 7 tháng, chúng ta lại được quay về cảm xúc của những ngày ở Thường Châu (Trung Quốc) hào hùng và luyến nhớ.

Thường Châu mảnh đất xa lạ nay đã được nhiều người yêu bóng đá Việt Nam biết đến. Bởi ở đó, câu chuyện cổ tích thời hiện đại đã được viết bởi những chàng trai Việt Nam tự trọng và giàu khát vọng.

Thường Châu, U23 Việt Nam đi từ không đến có. Thường Châu, nơi ghi dấu hành trình kỳ vĩ của cơn lốc đỏ. Một đội bóng không được chú ý trở thành hiện thân của sự phi thường. Những ngôi sao ít tiếng tăm đã có quyền bình đẳng trong giấc mơ kiến tạo sự nghiệp lẫy lừng. Giờ U23 Việt Nam đã trở thành thần tượng của hàng chục triệu người hâm mộ. Họ là biểu tượng của khát vọng và tinh thần vượt khó. Và giờ, mỗi trận đấu, mỗi giải đấu các cầu thủ đều khoác trên vai sứ mệnh của lòng tin, của khát vọng chinh phục.

Với Thường Châu, U23 Việt Nam đã bắc cây cầu hội nhập ra thế giới phát triển. Họ kiến tạo một đại lộ đi vào trái tim NHM. Trong nỗi nhớ và niềm tự hào về những ngày tuyết trắng Thường Châu, chúng ta tự tin hơn về hành trình sắp tới cũng như một cơ đồ mà nền bóng đá có thể kiến tạo. Và nhiều người đang háo hức chờ đợi cuộc tái ngộ với nhà vô địch Uzbekistan. Một cuộc đấu mang đến cơ hội tìm lại những gì đã mất. Nhưng, như đã nói, trên con đường kiến tạo một tầm nhìn mới, những trận đấu giao hữu chỉ nên được coi là cơ hội để chúng ta hoàn thiện mình. Một trận thắng, một trận thua không nói lên nhiều điều dù nó có ý nghĩa tinh thần rất lớn.

Vậy mới nói, trong nỗi nhớ Thường Châu, Olympic Việt Nam cần phải tìm được sự cân bằng về xúc cảm. Chúng ta coi kỷ niệm cũ là cơ đội để mở ra một chương mới chứ không phải là cái đích cuối cùng của hành trình dài.

Tác giả: KHẮC SƠN

Nguồn tin: Báo Bóng đá

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP