Nhân ái

Nghe con hỏi một câu, mẹ chảy dài nước mắt

Đôi bàn tay múp míp, trắng trẻo lần sờ từng vật xung quanh, bé ngây thơ gọi tên từng món. Vừa chơi, cậu vừa nói chuyện với chúng như chẳng để ý đến người xung quanh. Ngồi bên cạnh, người mẹ bất giác đưa tay lên lau khóe mi đang ướt đẫm.

Sao con không thấy đường?

Bất chợt, cậu bé ấy bật ra câu hỏi, nghe đau xót vô cùng: "Mẹ ơi, bao giờ con mới nhìn được?". Mẹ bé không trả lời mà chỉ xoa đầu con, hai hàng nước mắt chị chảy dài. Câu hỏi đó, chính chị cũng không thể trả lời được bởi chị biết sẽ không còn hy vọng nào cho con. Tính mạng của con còn đang trong tình trạng nguy kịch trong khi gia đình đã không còn khả năng lo liệu.

Con đã mất cả hai mắt hãy cứu con.


Bé Đỗ Thái Bảo có khuôn mặt khôi ngô, giọng nói ngây thơ, đáng yêu vô cùng. Mắc phải căn bệnh bướu nguyên bào võng mạc, Bảo bị mất đi cơ hội nhìn thấy ánh sáng trong cuộc đời. Không chỉ phải chịu cảnh tăm tối mà ngay đến cơ hội được sống của con cũng quá đỗi mong manh.

Để cảm nhận cuộc sống, Bảo lần sờ từng vật xung quanh, chạm tay lên khuôn mặt mẹ, lắng nghe từng tiếng động nhỏ. Chưa đầy một năm, mất đi cả hai con mắt nhưng cậu bé không đánh mất vẻ hồn nhiên, đáng yêu của một đứa trẻ.

Điều khiến mọi người lo lắng nhất lúc này là số phận của Bảo vẫn chưa hết thiệt thòi khi bệnh em vẫn rất cần được chạy chữa. Trong khi đó, cha mẹ em đã sức cùng lực kiệt, không còn khả năng để lo cho con

Trải qua 2 năm ròng rã với nhiều loại thuốc, hóa chất được truyền vào cơ thể, nhiều lúc Bảo tưởng chừng như chết đi sống lại. Đổi lại sau một đợt truyền thuốc, sức khỏe của con khá dần lên. Con không phải chịu những cơn đau âm ỉ từ sâu trong hốc mắt. Tuy nhiên, để giữ được tính mạng thì còn cả một chặng đường chông gai phía trước.

Cha làm hồ chỉ đủ tiền sữa

Làm thế nào kiếm đủ tiền cho con chữa bệnh? Câu hỏi đó cứ ám ảnh vợ chồng chị Thái Thị Kiều Diễm và anh Đỗ Thanh Bước. Ngày nắng cũng như mưa, anh Bước đều đi làm từ sáng đến khuya mới về, mong nhặt nhạnh được chút nào hay chút ấy. Gánh nặng gia đình dồn lên vai người đàn ông trụ cột nhưng với anh, điều cần quan tâm nhất là cậu con trai bé bỏng đang rất cần được sống.


Những đồng tiền phụ hồ mồ hôi nước mắt của anh không thấm tháp vào đâu so với chi phí sinh hoạt của gia đình. Mỗi ngày công của anh không được bao nhiêu. Hai cha con ở nhà chắt bóp chi tiêu chỉ dám mua mớ rau, con cá khô để sống qua ngày. Mỗi lần dành dụm được dăm trăm hay một triệu, anh Bước lại tìm cách gửi lên cho vợ con ở bệnh viện.

Số tiền anh gửi chỉ có thể phụ thêm cho con hộp sữa hay miếng ăn ngon khi con yếu đuối, còn những toa thuốc đắt tiền ngoài danh mục bảo hiểm, anh chị phải vay mượn bên ngoài.

Ngay cả mẹ con chị Diễm ở bệnh viện cũng chỉ sống nhờ những bữa cơm, cháo từ thiện. Nếu như hôm nào chỉ có cơm chay, chị mới dám mua thêm cho con miếng thịt bồi bổ sức khỏe. Số tiền quá ít ỏi, dù chị cố chắt chiu nhưng cũng chẳng được bao nhiêu.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Diễm nấc nghẹn: “Mỗi lần nghe con hỏi, sao con không thấy đường, sao con không thấy mặt mẹ với cha, tôi như đứt từng khúc ruột. Nhiều lúc nghĩ nản lắm bởi giờ trắng tay chỉ trông chờ tiền cha làm thì làm sao cứu nổi con. Trước mắt chúng tôi cũng chỉ biết cố gắng rồi được tới đâu hay tới đó”.

Mọi đóng góp có thể gửi về:

Gửi trực tiếp: Chị Thái Thị Kiều Diễm, ấp 5, xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. SĐT: 034 656 9345

Tác giả: Đức Toàn

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP