Xã hội

Nẻo về chông gai của hotgirl Hà Thành từng chìm trong vũng bùn thác loạn

Con đường tù tội bắt đầu với cô khi mới tròn 20, nhưng trước đó, H. đã có “thành tích” 3 năm sống trong thế giới thác loạn, đâm thuê chém mướn, sống bầy đàn và buôn bán.

Nhìn vẻ bề ngoài xinh đẹp, trắng trẻo và hiền lành của nữ phạm nhân Trần Phương H. (đang thụ án tại trại giam T1), không ai có thể ngờ rằng H đã từng là một kẻ ăn chơi thác loạn và lôi kéo bao nhiêu người vào vòng xoáy nghiện ngập.

H. năm nay 24 tuổi, thụ án được 4 năm. Con đường tù tội bắt đầu với cô khi mới tròn 20, nhưng trước đó, H. đã có “thành tích” 3 năm sống trong thế giới thác loạn, đâm thuê chém mướn, sống bầy đàn và buôn bán, sử dụng ma quý. Ban ngày ngủ vùi trong các nhà nghỉ, khách sạn, phòng trọ, ban đêm H. “bay” ở khắp các vũ trường và sống cuộc sống của những con thú đêm.

Sinh ra trong một gia đình gia giáo, H. là một cô gái gốc Hà Nội được sống trong nhung lụa - Ảnh minh họa

Sinh ra trong một gia đình gia giáo, H. là một cô gái gốc Hà Nội được sống trong nhung lụa. Vẻ bề ngoài xinh xắn, thân hình sớm dậy thì khiến cho H chưa đến tuổi 15 đã lao vào yêu đương. Thấy gia đình H có điều kiện, một số công tử nhà giầu và những kẻ nghiện ma túy đã dùng mọi thủ đoạn để tán tỉnh, lôi kéo. Học lớp 11, H. đã biết bỏ nhà đi hoang. Kết quả là H. không thể học hết trung học phổ thông, dù cho gia đình đã dùng mọi biện pháp ngăn cản. Bố mẹ H chỉ còn biết bất lực nhìn con trượt dài mà không có cách nào.

H có bạn trai là một công tử nghiện ngập, cũng bỏ học đi hoang nhiều tháng nay. Cậu ta tụ tập được một nhóm những học sinh nhà giầu hư hỏng để nghĩ cách lấy tiền từ gia đình đi ăn chơi bầy đàn, trác táng. Lúc hết tiền, không lừa được bố mẹ, chúng bắt đầu bàn chuyện đi bán ma túy và đòi nợ thuê. Những đứa trẻ mặt búng ra sữa nhưng luôn dắt dao nhọn trong người rồi ăn mặc xăm trổ kéo đàn kéo lũ đến uy hiếp đòi nợ khiến cho nhiều người ngán ngẩm. Có lần cả H và những đứa bạn đầu gấu đã bị đánh cho bầm dập vì “đòi nợ nhầm đối tượng” có máu mặt.

H. kể, lúc đó bản thân rất bốc đồng, không biết sợ là gì, rất dễ kích động. Những đứa khác cũng thế. Bây giờ khi đã có 4 năm ăn cơm tù, nhận được sự giáo dục của những cán bộ quản giáo, H. mới nhận thấy trước đây mình ngu muội thế nào.

Sau một lần vác dao đi đòi nợ thuê, người yêu của H đã vào nhà người ta đập phá tài sản để uy hiếp. Con nợ đã báo công an và anh ta bị bắt vì tội hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ. Bạn trai bị bắt, H lại càng chán nản hơn vì không có người đồng hành tâm đầu ý hợp trong các cuộc chơi, đồng thời cũng không có người chia sẻ tiền bạc để ăn chơi, H phải tự mình kiếm chác và nhanh chóng lao vào con đường buôn ma túy.

Thời gian đầu, H. và đồng bọn thuê một căn hộ dịch vụ để làm ăn dưới mác sinh viên nhà giàu, mọi việc diễn ra thuận lợi, tiền kiếm được khá dễ dàng nên H càng hăng hái lao vào con đường bất chính mà không lường trước được hậu quả. Những cuộc chơi thâu đêm ở nhà hàng, quán bar, vũ trường ngày càng “đẳng cấp” hơn. H cùng nhóm bạn có thời gian còn “bay” khắp các vũ trường từ Bắc vào Nam với những đồng tiền bất chính kiếm được. Nhưng H không thể ngờ rằng, mọi hành tung của mình cùng đồng bọn đã không qua được mắt cảnh sát.

7 đôi nam nữ trong đó có H đã bị cảnh sát vây bắt khi đang sống bầy đàn trong một căn biệt thự cho thuê. Cảnh sát kiểm tra và phát hiện ra nhiều viên ma túy tổng hợp được dấu trong nhà cùng nhiều vật dụng để sử dụng ma túy. H thừa nhận do ham chơi và cần tiền sử dụng ma túy nên cô và nhóm đã mua về vừa bán vừa sử dụng. Trong 14 người bị bắt, còn có một học sinh lớp 12 vẫn đang theo học tại một trường THPT trên địa bàn thành phố nhưng chuyên trốn học đi lang thang.

Đối mặt với bản án 8 năm tù, H. gần như rơi xuống địa ngục. Từ trước đến giờ H luôn nghĩ nếu mình có vấn đề gì chắc chắn sẽ được gia đình “cứu”, nhưng đầu óc non nớt của H không biết rằng, với tội danh buôn bán và sử dụng chất ma túy, không ai có thể cứu được H khỏi sự phán xét của luật pháp. Ngày bị bắt rồi bị kết án, H vô cùng tuyệt vọng, khổ sở vì bị bó buộc trong bốn bức tường nhà giam, khổ sở với những cơn thèm thuốc, khổ sở vì nhớ tiếng nhạc và rượu mạnh trong quán bar. Thời gian qua đi, những tháng ngày được sự rèn rũa, dạy bảo của giám thị và các quản giáo cô mới nhận ra sai lầm của mình và vô cùng hối hận. Lúc này cô mới thấy thương bố mẹ, ân hận vì những việc làm đã gây đau khổ cho bố mẹ.

H tâm sự, khi ở trong trại giam, thời gian đầu khi thụ án, H bị khủng hoảng nặng thường mất ngủ và cảm thấy như sắp phát điên. H hận gia đình đã không cố gắng “cứu” mình, cho rằng bản thân sa ngã như thế này là do không được bố mẹ quan tâm chỉ dạy. Nhưng sau một thời gian, nỗi hận ấy lại biến thành sự nhớ nhung. Những ngày còn bé, học cấp 1, cấp 2, H sống trong tình yêu thương của gia đình. Bố là một giáo sư, mẹ cũng là giảng viên đại học. Họ đều dành cho H những điều tốt đẹp nhất và điều kiện tốt nhất trong cuộc sống cũng như học hành. Thế nhưng H đã không biết trân trọng điều đó mà đã đua đòi theo bạn bè, vứt bỏ hết tương lai để lao vào vòng tội lỗi. H nhớ lắm những lúc được ngồi bên mâm cơm cùng gia đình. Nhiều lúc cô chỉ ước được chạy về ăn một bữa cơm rồi lại quay trở về trại giam. Thế nhưng còn rất lâu nữa ước muốn nhỏ nhoi ấy mới thành hiện thực.

“Em đã hiểu ra mọi chuyện chứ không còn lơ mơ như trước nữa. Em hiểu cái giá mình phải trả do những việc mình gây nên chứ không phải là lỗi của gia đình hay xã hội. Chính vì thế em sẽ cố gắng cải tạo tốt để mong được sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về với gia đình. Bố mẹ vẫn thường xuyên đến thăm em và sẵn sàng chờ đón em trở về làm lại cuộc đời. Em sẽ không phụ lòng họ nữa”, H. chia sẻ với ánh mắt đầy niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn với cô.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Tác giả: Lê Hoàng Anh

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP