Nhân ái

Mơ ước thoát cảnh “lò thiêu” của người mẹ thần kinh và 2 con nhỏ

Một căn nhà bằng tôn và bạt nhựa rộng chừng 10m2, không một bóng mát giữa cái nắng như thiêu như đốt của ngày hè là nơi nương náu của người mẹ thần kinh và 2 con nhỏ ở huyện miền núi Sông Hinh khó khăn.

Vốn là người ít học, cộng với số phận lận đận nên dù trải qua hai đời chồng nhưng chị Hồ Thị Thừa (SN 1983) trú thôn Đồng Phú, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh (Phú Yên) vẫn bị bỏ rơi và phải vất vả nuôi con một mình. Hai con chị là Hồ Thị Kiều Diễm (SN 2006) và Lương Thành Đạt (2011).

Chị Thừa và 2 con nhỏ sống trong chòi tạm bằng tôn và bạt nhựa

Bản thân thần kinh không ổn định, lúc nhớ lúc quên, lúc điên lúc dại nên dù cố gắng đi chặt từng gánh mía nặng hay đi xách vữa phụ hồ…nhưng vẫn không đủ lo cho hai con. Cũng vì nghèo khó mà 3 mẹ con chị phải sống trong căn nhà tạm bợ được hàng xóm dựng lên bằng tình thương. Căn nhà ấy lúc mưa thì không có chỗ ráo, còn trời nắng thì không khác gì cái “lò thiêu”.

Căn nhà vừa thấp vừa nhỏ nên nóng như “lò thiêu”

Mong ước của chị và 2 con là có được một căn nhà kiên cố bằng xi măng để tránh mưa, tránh nắng, cùng nhau nương tựa những ngày tháng sau này. Tâm sự về những khó khăn mà mình đang gặp phải chị Thừa nói: “Ngày trước, gia đình bố mẹ mình đông con nên không được ăn học đến nơi đến chốn, lớn lên cũng như bao nhiêu người con gái khác, mình cũng lập gia đình. Sống với nhau có được bé Diễm một thời gian thì cha bé Diễm bỏ đi, để Diễm lại tôi nuôi một mình.

Chị Thừa bị bệnh thần kinh, nhưng vẫn tần tảo nuôi hai con ăn học

Cảnh đơn chiếc, nên mình đi thêm bước nữa và sinh được cháu Đạt, sinh xong được một thời gian thì mình đổ bệnh tâm thần, ảnh thấy thế cũng bỏ đi cưới vợ khác. Lúc đó, mình như điên như dại, nhưng thương con gắng gượng dùng thuốc an thần đúng liều lượng đầu óc bây giờ đỡ hơn trước.

Nhà không có ruộng vườn nên để có tiền nuôi con, ai thuê gì mình làm nấy, lúc thì đi chặt mía, nhổ sắn, hay phụ hồ…bệnh tật khiến cơ thể mình yếu đi, có hôm đang làm tự nhiên ngất xỉu nhưng làng xóm họ thương nên cho đi làm cùng, ngày trả vài chục ngàn để nuôi con. Ngày nắng thì còn việc mà làm, chứ mưa là 3 mẹ con chỉ biết ăn cơm với nước mắm, muối ớt. Thương các con nhiều lắm nhưng mình chả biết làm thế nào cho bớt khổ…” chị Thừa nói.

Cháu Diễm mặc dù nhỏ tuổi nhưng là chỗ dựa khi mẹ ốm đau, dạy dỗ em học hành

Nghe mẹ kể lại chuyện nhà mình, cháu Diễm đứng cạnh mà nước mắt thành dòng. Dù còn nhỏ, nhưng Diễm là chỗ dựa tinh thần của mẹ và là người dạy dỗ em học hành. Khi mẹ lên cơn Diễm một mình lo cho em và cơm nước thuốc thang cho mẹ. Khi hỏi về mong ước của mình, Diễm ước mơ: “Con chỉ mong là có một căn nhà nhỏ vững chắc để 3 mẹ con con sống với nhau thôi. Nhà này mùa đông tụi con không ngủ được vì lạnh, còn mùa nắng thì rất nóng…”

Bữa cơm toàn, muối mắm, canh rau không thịt cá

Xác nhận về hoàn cảnh của chị Thừa với PV, ông Trần Văn Ân, chủ tịch UBND xã Đức Bình Tây cho biết: Hộ chị Thừa đúng là rất khó khăn và thuộc diện hộ nghèo ở xã, chị có bệnh về thần kinh nhưng phải gánh vác nuôi 2 con nhỏ, trách nhiệm rất nặng nề. Hiện tại 3 mẹ con sống trong một nhà tạm, chưa kiên cố.

Xác nhận của chính quyền địa phương

Trước những khó khăn của gia đình của chị Thừa, về mặt chính quyền địa phương thì mọi hoạt động cứu trợ, quà Tết…đều ưu tiên cho hộ này. Đồng thời tìm nguồn để hỗ trợ xây nhà cho chị nhưng chưa có. Nên hôm nay có báo Dân trí về xác minh để giúp đỡ bản thân tôi rất mừng. Mong sao thông qua báo mà các mạnh thường quân biết đến hoàn cảnh khó khăn này, từ đó mà tạo điều kiện giúp đỡ để chị Thừa và 2 cháu nhỏ có được căn nhà để chung sống.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Hồ Thị Thừa (SN 1983) trú thôn Đồng Phú, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

SĐT: 0915.148.965

Tác giả: Trung Thi

Nguồn tin: Báo Dân trí

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP