Xã hội

Lần đầu con nói với bố mẹ ngày Vu lan

Lễ Vu lan là dịp để con cái báo hiếu cha mẹ, chúng ta đều rất yêu bố mẹ nhưng liệu rằng bạn có dám đứng trước bố mẹ để nói ra những lời yêu thương ấy?

Lễ Vu Lan là một ngày lễ lớn của Phật giáo được diễn ra vào ngày Rằm tháng 7 tức 15/7 âm lịch hàng năm.

Lễ Vu Lan là ngày báo hiếu cha mẹ. Ngoài ra nó còn bao hàm ý nghĩa tìm về cội nguồn, là biết ơn và báo ơn. Với người Việt Nam tư duy hiền hậu và chất phác thì tư tưởng ấy hoàn toàn phù hợp, bởi thế người ta vẫn hay có câu: "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" là vì vậy.

Lễ Vu lan là dịp để con cái báo hiếu công lao sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ.

Thật khó có từ ngữ nào nói hết được công lao nuôi dưỡng của cha, mẹ đối với mỗi chúng ta, những người sẵn sàng chịu mọi hy sinh, vất vả để cho con cái có được sống một cuộc sống tốt nhất, là những người như đứt từng khúc ruột khi con mình bị đau ốm hay để dành những miếng thịt nạc ngon nhất cho con còn mình thì ăn thịt mỡ ngấy đến tận cổ họng,…

Có thể chắc chắn một điều đó là ai cũng yêu thương bố, mẹ của mình thế nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để đứng trước bố, mẹ nói câu: “Con yêu mẹ”, “Con yêu bố”. Đến khi có đủ dũng khí để nói những câu đó thì bố, mẹ đã không còn ở bên.

PV báo Người Đưa Tin đã có buổi phỏng vấn một vài bạn trẻ để lắng nghe những chia sẻ của họ về ngày lễ Vu lan, những điều muốn nói với cha mẹ trong ngày lễ này, là lời yêu thương chưa bao giờ nói? Hay những yêu thương đã gói trọn trong hành động để không cần phải nói thành lời?

Bạn Nhung (Thanh Hóa) tâm sự mùa Vu lan này con sẽ cố gắng về nhà với mẹ.

Bạn Nhung (Thanh Hóa) tâm sự: “Tôi yêu bố mẹ nhiều lắm nhưng để có thể trực tiếp nói những lời này thì tôi chưa dám nói. Cũng có thể do bản thân là người không giỏi trong việc thể hiện tình cảm thêm vào đó tôi là một người khá nhút nhát nên những việc tưởng như đơn giản đó tôi cũng không làm được.

Mùa Vu lan năm nay, tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc trên Hà Nội để về nhà quây quần bên mâm cơm ấm cúng cùng gia đình và nói với mẹ rằng: “Giờ con đã bắt đầu xa mẹ, bắt đầu tự lập để trưởng thành. Con cảm ơn mẹ vì đã luôn chăm sóc, đồng hành và ủng hộ con trong suốt thời gian qua. Con xin lỗi vì những lúc làm mẹ phải buồn lòng và lo lắng, con yêu mẹ nhiều lắm”..."

Anh Ngọc - Thanh Hóa chia sẻ, do công việc nên anh không thể về với gia đình trong dịp lễ Vu lan.

Đồng quan điểm với bạn Nhung, anh Ngọc (Thanh Hóa) cho biết: “Tôi đi làm xa quê nên cũng ít khi được về nhà, ít có cơ hội chăm sóc cho bố, mẹ. Trong thâm tâm tôi chưa lúc nào không yêu thương bố mẹ nhưng là con trai việc nói những lời yêu thương như: “Con yêu mẹ” là điều khá khó khăn. Ngày lễ Vu lan nhìn gia đình người ta được quây quần bên nhau tôi tủi thân lắm. Không biết ở nhà bố mẹ có được khỏe không, tôi không về chắc bố mẹ cũng buồn lắm.Tôi muốn gửi đến bố, mẹ rằng: “Bố, mẹ thông cảm cho con nhé, vì tương lai nên con không thể về với gia đình mình được. Con xin hứa năm sau sẽ thu xếp công việc để về nhà cùng gia đình đón một mùa Vu lan đúng nghĩa. Con yêu bố mẹ!”...".

Là một người mẹ, cô Hân (Hưng Yên) cho biết: “Mùa Vu lan năm nay tôi chỉ mong muốn một điều, đó là con cái có thể sắp xếp công việc để trở về nhà cùng nhau ăn bữa cơm ấm áp, hạnh phúc. Với tôi, đó là món quà ý nghĩa nhất”.

Cô Hân chỉ mong muốn lễ Vu lan con cái có thể về quây quần bên mâm cơm, với cô đó là món quà ý nghĩa nhất.

Cô Hân cũng cho biết thêm: “Mùa Vu lan năm trước, khi đang ngồi xem phim trong nhà thì cậu con trai cả bất ngờ vào tặng tôi bó hoa và nói: “Con yêu mẹ”. Khó có từ ngữ nào diễn tả hết được niềm hạnh phúc của tôi khi đó, tôi chỉ biết ôm lấy con rồi khóc. Dù chỉ là một câu nói ngắn gọn, đơn giản nhưng với tôi, đó là điều khiến tôi vô cùng hạnh phúc, xua tan đi mọi lo âu, mệt nhọc của cuộc sống hàng ngày”.

Không được may mắn như những người khác, chị Nga (Hà Nội) chưa kịp nói lời yêu thương, biết ơn với bố thì bố chị đã không còn bên cạnh. Chị Nga xúc động chia sẻ: “Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày tôi học xong cấp 3, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi quyết định rời xa xóm làng để lên Thủ đô làm việc. Trước ngày xa nhà, tôi có đùa bố rằng bố cứ yên tâm ở nhà, con đi làm kiếm tiền mua cho bố hẳn một cân thịt mông luôn. Có vài lần bố gọi điện lên trêu con gái rằng thế là bao lâu rồi mà chưa mua được cho bố cân thịt mông à? Tôi nhanh nhảu đáp để mấy nữa con về con mua.

Thế rồi vào một ngày định mệnh, căn bệnh nhồi máu cơ tim đã cướp mất đi người bố vĩ đại của tôi. Cho đến bây giờ, tôi luôn tự dằn vặt bản thân vì đã quá vô tâm với bố, tôi vẫn không biết được những giây phút cuối cùng bố đã trải qua như thế nào, tôi chưa bao giờ ôm bố, chưa bao giờ nói lời yêu bố ngay cả giây phút cuối cùng, bữa cơm cuối cùng cũng không được ăn cùng bố vì bận rộn với công việc của mình. Đến lời hứa đơn giản nhất là mua một cân thịt mông cho bố mà tôi vẫn chưa thực hiện được. Đây là những điều khiến tôi day dứt cả đời.

Ngày lễ Vu lan sắp tới, tôi muốn nhắn gửi đến bố rằng: “Con xin lỗi vì đã nhiều lần làm bố phải buồn, phải lo lắng. Con đã quá vô tâm với bố, chỉ mải kiếm tiền mà không dành thời gian cho gia đình. Con muốn nói với bố một điều mà bấy lâu nay con vẫn luôn ấp ủ “Bố ơi, con yêu bố nhiều lắm!”...".

Tác giả: Nguyễn Lâm - Bùi Huyền

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: Vu lan ,báo hiếu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP