Nhân ái

Khốn khổ “lão mù” mò mẫm đi xin ăn để nuôi mẹ bị ung thư

Không kể nắng mưa, hàng ngày lão mù Trương Đình Minh (46 tuổi, thôn 2, xã Hòa Phú, Chư Păh) lại mò mẫm vượt hơn 30km lên TP.Pleiku để đi xin ăn về nuôi mẹ già. Khốn khổ hơn, giờ đây người mẹ già đang mang căn bệnh ung thư quái ác nên số tiền mà anh Minh đi xin chỉ đi mua thuốc…

Khốn khổ cảnh mẹ bị ung thư, con bị mù lòa

Rẽ vào con hẻm nhỏ tại thôn 2, xã Hòa Phú (huyện Chư Păh, Gia Lai), đập vào mắt chúng tôi là căn nhà nhỏ, nơi có hai con người khốn khổ đang sống nương tựa vào nhau. Nghe tiếng chú chó “báo khách”, anh Trương Đình Minh (46 tuổi) mò mẫm cầm chiếc gậy dẫn đường bước ra niềm nở đón khách.

Lúc chúng tôi vào trời cũng đã xế chiều, anh Minh cũng vừa đi xin ăn trên chợ Trung tâm TP.Pleiku về. Rót ly nước trà, cụ bà Bùi Thị Lịch (75 tuổi) rưng rưng nước mắt tâm sự: “Khốn khổ lắm các chú ạ !. Minh là con út, nhưng không may bị mù bẩm sinh. Dù có tới 5 người con, nhưng hoàn cảnh khó khăn nên các con đều lần lượt lấy chồng, lấy vợ, chẳng giúp gì được mẹ. Hai mẹ con bà Lịch đành sống nương tựa vào nhau…Cuộc sống giờ đây chỉ nhờ vào những đồng lẻ do Minh đi xin hàng ngày.”.

Hàng ngày, anh Minh phải mò mẫm vượt hơn 30km đi xin ăn trên thành phố để có tiền về mua thuốc và nuôi mẹ già

Từ nhỏ Minh đã bị mù sống trong bóng tối, mọi việc đều phải nhờ vào người mẹ già giúp đỡ. Cuộc sống dần trôi qua, người mẹ già cũng trở nên yếu và bệnh tật nên Minh phải tập làm mọi việc trong bóng tối.

Vì quá dột nát nên gia đình đã vay mượn sửa lại. Đến nay, nợ cũng chưa có trả...mẹ già lại mắc bệnh ung thư

Một biến cố lớn xảy ra, đầu năm 2007, bà Lịch đi khám do thường xuyên bị đau bụng thì mới biết mình bị ung thư cổ tử cung. Những lần thăm khám và điều trị ở các bệnh viện khiến kinh tế gia đình ngày càng khó khăn hơn. Bệnh tình ngày càng nặng mà không có tiền nên bà Lịch đã từ bỏ việc điều trị để về nhà tiếp tục làm thuê kiếm sống.

Năm 2011, bà Lịch thấy đau tức ngực bèn đi khám và phát hiện có khối u trong phổi. Từ đó đến nay, những cơn đau của 2 căn bệnh này thay nhau hành hạ khiến bà Lịch ngày càng “còi cõm”. Mẹ già gặp bệnh hiểm nghèo lại già yếu, sau nhiều đêm suy nghĩ, anh Minh đã quyết định một mình mò mẫm lên TP.Pleiku để xin ăn nhằm có tiền về mua thuốc và nuôi mẹ già.

“Lão mù” vượt 30km đi xin về nuôi mẹ già

Hơn 7 năm nay, không kể nắng mưa, cứ 5 giờ sáng là anh Minh lại mò mẫm từ nhà ra Quốc lộ 14 để đi xin ăn trên Trung tâm Thương mại TP. Pleiku. Nhiều người thấy thương nên hay cho anh đi nhờ. Gần đây, xe buýt chạy từ Kon Tum xuống Gia Lai thường cho anh đi nhờ. Có những lần đi xin cả ngày mới được mấy chục nghìn, đang vui mừng thì bị nhóm thanh niên nghiện ngập cướp sạch.

Rồi những lúc anh sơ ý đụng phải đồ người khác cũng bị họ giữ lại đòi đền. Tuy nhiên, anh Minh chưa bao giờ có ý định sẽ từ bỏ công việc này. “Tôi không thể nghỉ được vì tôi còn phải kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nữa. Bị mù bẩm sinh nên từ nhỏ tôi đã là gánh nặng của mẹ, khi lớn lên tôi phải đền đáp công ơn này…”, anh Minh tâm sự.

Nước mắt người con thương mẹ già bị ung thư, còn mẹ thương con mù còn đi ăn xin để nuôi mình

“Trước tôi cũng có thương một cô đầu xóm nhưng biết bản thân mù lòa và nghèo khổ nên cũng không dám mong. Mỗi tối, khi nghe mẹ quằn quại và rên rỉ vì bệnh tật hành hạ mà không có tiền chữa, thương mẹ lắm nhưng đành chịu…Tôi còn sức thì tôi sẽ đi xin để có thật nhiều tiền về chữa bệnh cho mẹ”, anh Minh chua xót kể.

Mỗi lần nhìn đứa con út mình thương yêu mò mẫm đi xin ăn là bà Lịch lòng đau như cắt

Gần 10 năm nay, đôi chân nhỏ của anh Minh luôn làm nhiệm vụ chỉ đường để cho anh có thể lên thành phố, kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Tâm sự về hành trình đi xin của mình, anh Minh bộc bạch: “Biết là công việc ăn xin thì bị người ta khinh thường, miệt thị nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Vừa bị mù, không có sức để làm việc nặng, mẹ lại bị bệnh nữa nên tôi chỉ biết làm như vậy. Cũng mong mọi người có thể hiểu và thông cảm”.

Gạt nước mắt, bà Lịch nói: “Thấy con khổ, đã mù lòa còn phải đi xin ăn để kiếm tiền mua thuốc cho tôi nên nhiều khi cũng muốn chết đi. Nhưng cuộc sống còn đau đáu nỗi lo, khi mình chết đi thì ai nấu cơm, tắm rửa cho đứa con khốn khổ này. Giờ đây, “sống được ngày nào thì sống”. Tôi mong muốn, con mình sẽ có tương lai ổn định. Có người nương tựa giúp đỡ, chứ mò mẫm đi xin ăn, bản thân làm mẹ mỗi lần nhìn con mà lòng đau như cắt…”.

Đi xin về, anh Minh bưng vội bát cơm đạm bạc mà người mẹ già đã chuẩn bị

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Hào - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú cho biết: “Gia đình anh Minh thuộc diện hộ nghèo, vì bà Lịch bị bệnh hiểm nghèo, anh Minh bị mù bẩm sinh. Mới đây gia đình bà Lịch cũng được vay 25 triệu đồng để sửa chữa nhà từ Chương trình hỗ trợ hộ nghèo. Tuy nhiên số tiền này gia đình cũng chưa có khả năng trả nợ. Giờ đây, trong gia đình hai người đều không có khả lao động nên thu nhập cũng hầu như không có. Chúng tôi cũng cảm phục trước việc anh Minh tuy mù lòa nhưng vẫn vượt hơn 30km để đi xin ăn. Tôi rất mong muốn bạn đọc trên cả nước có thể giang rộng vòng tay nhân ái để giúp cho hoàn cảnh anh Minh qua cơn khốn khó. Cho anh có cơ hội hoàn nhập với cộng đồng, không lo về “cơm áo, gạo tiền”".

Cảm phục trước người con hiếu, đức...cần mẫn hàng ngày đi xin ăn nuôi mẹ già

Rời bước chân ra về, chúng tôi nhìn qua khe cửa sổ thấy người mẹ già tay run run đút từng thìa cơm cho người con mù lòa ăn mà không khỏi chạnh lòng. Chúng tôi cũng rất cảm phục trước tấm lòng hiếu, đức của anh Minh. Cũng mong sao, qua thời gian đi, anh Minh sẽ có được điểm tựa để giúp mẹ già chữa bệnh và anh có thể tìm thấy ánh sáng…từ trong bóng tối…!.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Bùi Thị Lịch (Trú tạiThôn 2, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).

Tác giả: Phạm Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP