Cuộc sống

Khi tôi bị bệnh trầm cảm, chồng tôi còn đứng đối chất với bác sĩ và cho rằng tôi vờ vịt, ra vẻ đáng thương

Cuối cùng tôi cũng phải dồn hết ý chí để vượt qua căn bệnh trầm cảm ấy một mình. Còn chồng tôi, anh vẫn cảm thấy việc tôi bị trầm cảm là vô lý và không thể xảy ra.

Tôi và chồng đã có 10 năm chung sống với nhau. Trải qua rất nhiều khó khăn, biến cố, cuối cùng chúng tôi cũng có được 1 cuộc sống sung túc. Nhưng giờ đây khi nhìn lại, tôi ước gì có thể quay trở về khoảng thời gian nghèo khó ngày xưa.

Năm ấy tôi kết hôn khi vẫn còn là sinh viên đại học. Chỉ vì lỡ có thai mà chúng tôi phải tổ chức đám cưới. Gia đình chồng tôi quá giận con nên đã không trợ cấp bất cứ khoản tiền thuốc thang và chi phí sinh hoạt nào. Tôi phải bỏ học, gồng gánh để kiếm tiền phụ chồng nuôi con khi con ra đời.

Những ngày tháng khổ cực ấy có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên. Chồng tôi đi làm sớm tối, nhưng mỗi lúc anh trở về là căn nhà lại đầy ắp tiếng cười. Đôi khi những thứ anh mang về chỉ là củ khoai nướng hay chiếc bánh rán nóng chồng mua vội trên đường cũng khiến tôi cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc.

Chúng tôi đã có những ngày sống trong hạnh phúc như thế. (Ảnh minh họa)

Ngày ấy dù bận rộn công việc nhưng chưa bao giờ chồng tị nạnh với tôi bất cứ chuyện gì. Hễ khi nào rảnh rỗi là anh lại vào bếp nấu ăn, dọn dẹp. Tôi nhớ những lúc mình ngồi bế con và ngắm chồng lụi cụi trong bếp. Nhớ những bữa cơm cả 2 vợ chồng gắp qua lại cho nhau miếng thịt mà chẳng người nào nỡ ăn. Chúng tôi đã có những ngày sống trong hạnh phúc như thế.

Chồng tôi là người có năng lực. Anh lao vào làm việc và được cất nhấc lên làm lãnh đạo. Dần dần khi thấy đủ khả năng, anh chuyển ra kinh doanh riêng và cuộc sống của chúng tôi kể từ đó bắt đầu có chút khởi sắc.

Nhưng cũng vì điều này mà thời gian anh dành cho gia đình ít dần. Những bữa cơm của chúng tôi được lấp đầy bởi thịt cá nên không ai cần phải nhường nhịn cho ai. Nhưng cũng có những ngày anh rời khỏi nhà từ sáng sớm đến tối muộn mới về mà không bao giờ báo trước. Con tôi liên tục hỏi tại sao cả ngày không nhìn thấy bố. Mỗi lúc con hỏi như vậy, tôi chỉ có thể nói rằng bởi vì bố quá bận rộn.

Kiếm được nhiều tiền hơn đồng nghĩa với những áp lực chồng chất. Chồng tôi về nhà và thường xuyên cáu gắt khi tôi làm gì không vừa ý. Anh không đụng tay vào bất cứ việc gì kể cả dạy con học. Anh vùi mình vào công việc và mỗi khi tôi muốn nói chuyện gì đó, anh lại gắt gỏng tôi hãy để im cho anh ngủ.

Tôi nhận ra người đàn ông mà mình đang sống càng ngày càng khác với chồng của tôi 10 năm về trước. (Ảnh minh họa)

Khi tôi mắc bệnh trầm cảm, anh đã đứng đối chất với bác sĩ và rồi buông câu hỏi: “Lạ nhỉ, chỉ phải ở nhà chăm con dọn dẹp nhà cửa chứ có lăn lộn gì ngoài xã hội đâu mà trầm cảm?”. Cuối cùng tôi cũng phải dồn hết ý chí để vượt qua căn bệnh ấy 1 mình. Còn chồng tôi, anh vẫn cảm thấy việc tôi bị trầm cảm là vô lý và không thể xảy ra, anh còn cho rằng tôi cố tình vờ vịt ra vẻ đáng thương.

Tôi nhận ra người đàn ông mà mình đang sống cùng càng ngày càng khác với chồng của tôi 10 năm về trước. Người ta nói rằng khi có được điều này thì sẽ muốn đạt được những thứ khác. Đúng thế, 10 năm trước tôi chỉ ước rằng mình có thể thoát khỏi căn nhà trọ dột nát và cuộc sống nghèo nàn. Nhưng bây giờ, khi nhà cao cửa rộng và tiền bạc rủng rỉnh, tôi lại ước có thể sống lại những ngày tháng trước kia, dù khó khăn về vật chất nhưng chưa bao giờ thiếu thốn về tinh thần. Nhà rộng làm gì khi mà tình cảm và sự quan tâm giữa những con người với nhau không còn đong đầy như trước?

Tác giả: Lan Hương

Nguồn tin: thoidai.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP