Pháp luật

Kế hoạch bắt cóc quý tử bất thành của kẻ túng quẫn

Nghi phạm người Trung Quốc sát hại tài xế, dùng xe và điện thoại của người này khi bắt cóc trẻ em hòng đánh lừa cảnh sát

Triệu Tuấn là chủ công ty sản xuất đồ gia dụng tại thị trấn Hạo Nhiêu, thành phố Trát Lan, khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc. Hai vợ chồng ông Tuấn có điều kiện kinh tế nhất thị trấn với ba cô con gái, năm 2007 mới sinh thêm một quý tử tên là Triệu Hải.

Chiều muộn 8/4/2018, Triệu Hải đi xe đạp điện đến lớp học thêm cách nhà 800m. Bình thường Hải về đến nhà lúc 19h5, hôm đó chờ đến 19h10 vẫn chưa thấy con đâu, vợ chồng ông Tuấn bắt đầu sốt ruột. Đến 19h23, một số điện thoại lạ gọi vào máy của vợ ông Tuấn. Đầu dây bên kia là giọng người đàn ông nói Hải đang ở trong tay hắn, nếu muốn gặp lại con thì phải trả một triệu nhân dân tệ. Vợ ông Tuấn nghe đến đây liền ngất xỉu, còn ông tiếp tục nói chuyện với kẻ bắt cóc. Sau một hồi mặc cả, kẻ bắt cóc chốt số tiền là 500.000 nhân dân tệ rồi tắt máy.

Nhận được tin báo của gia đình ông Tuấn, cảnh sát thành phố Trát Lan lập tức bố trí lực lượng chốt chặt tất cả các của ngõ giao thông ra khỏi thị trấn. Thấy chiếc xe đạp điện của Hải được cất dưới hầm tòa chung cư, cảnh sát cho rằng bé trai đã bị bắt cóc ngay tại tòa nhà này.

Cảnh sát đến trạm bơm nhưng con tin đã biến mất.

Camera trước cửa một siêu thị đối diện ghi lại hình ảnh một chiếc xe bảy chỗ nổ máy chờ sẵn bên lề đường lúc 19h2. Hai phút sau Hải lái xe đạp điện đi qua, chiếc xe liền bám theo và vượt lên trước để rẽ vào sân chung cư. 19h6, chiếc ôtô quay ra chạy theo chiều ngược lại. Cảnh sát cho rằng việc kẻ bắt cóc dừng xe chờ con tin tan học, thậm chí còn vượt trước để rẽ vào sân cho thấy biết rất rõ nơi học, giờ học, địa chỉ nhà. Nghi phạm phải là người quen hoặc đã điều tra rất rõ về mục tiêu. Tuy nhiên, do trời quá tối, biển số của chiếc xe 7 chỗ đã không thể nhận diện được.

Theo CCTV, dù cho rằng kẻ bắt cóc chắc chắn phải dùng số điện thoại không đăng kí để gọi điện đòi tiền chuộc, cảnh sát vẫn lấy thông tin từ nhà mạng để xác nhận. Không ngờ đây lại là số thuê bao đã sử dụng nhiều năm, chủ thuê bao là Viên Phương, sống tại khu trung tâm thành phố Trát Lan. Lúc này điện thoại đã tắt nguồn.

Vợ của Viên Phương cho biết chồng đến thị trấn Hạo Nhiêu từ sáng 8/4 để thu mua lương thực, đến nay vẫn chưa về nhà. Một người ở thị trấn nói hôm đó Phương đến nhà mình hỏi mua lúa mạch, buổi tối ở lại ăn cơm, đến hơn 18h mới về. Cảnh sát cho rằng khi đó Phương có mặt tại thị trấn và có thời gian gây án.

Việc tìm kiếm tiếp tục diễn ra. Đến 4h ngày 9/4, cảnh sát tìm thấy chiếc xe bị bỏ lại giữa một cánh đồng vắng vẻ. Trên xe không có con tin, nhưng dưới sàn khoang lái có một tờ giấy ăn dính máu. Vợ chồng ông Tuấn cực kì lo lắng vì rất có thể lúc này con đã bị hại. Tờ giấy ngay lập tức được đưa đến cơ quan xét nghiệm.

Từ biển kiểm soát, cảnh sát tra được chủ xe chính là Viên Phương, chủ nhân của số thuê bao gọi điện tống tiền. Viên Phương được xác định là nghi phạm bắt cóc, nhưng cảnh sát vẫn thấy nhiều điểm khó hiểu. Tại sao Viên Phương lại dùng xe của mình, gọi điện tống tiền bằng số của mình? Hơn nữa Viên Phương không phải người địa phương, không thể nắm chắc tình hình nhà ông Tuấn và giờ giấc học hành của Hải.

Từ vị trí chiếc xe có dấu giầy trên mặt ruộng dẫn đến con đường gần đó. Từ dấu giầy có thể thấy nghi phạm là đàn ông từ 25 đến 35 tuổi, cao khoảng 1m73, dáng người bình thường. Một camera của nhà dân gần đó cho thấy lúc 20h39 có ánh đèn xe sáng lên ở vị trí chiếc xe bị bỏ lại, khoảng mười giây sau thì tắt đi. Một camera khác cách đó một đoạn ghi lại hình ảnh một người khả nghi mặc áo khoác sáng màu đi qua trước cổng lúc 21h14.

Đến 10h sáng, kẻ bắt cóc lại gọi điện cho mẹ Hải, nói cậu bé đang ở trạm bơm thủy lợi. Cảnh sát cùng gia đình nhanh chóng đến nơi nhưng trạm bơm không hề có ai. Dưới đất có nhiều vòng băng dính đã sử dụng, có thể trước đó dùng để trói con tin. Dưới nền đất trong trạm bơm có dấu giầy giống hệt dấu giầy cạnh chiếc xe. Có thể kẻ bắt cóc mang con tin đến đây rồi mới lái xe đi vứt.

Lúc này, Hải đột nhiên trở về nhà. Cậu bé kể tối hôm trước vừa dựng xe đạp dưới hầm thì có người gọi lại. Người này tự xưng là phụ huynh của một bạn học trong lớp, mấy hôm trước bạn học này bị Hải bắt nạt nên yêu cầu cậu lên xe để giải quyết.

Sau khi Hải lên xe, người này hỏi số điện thoại bố nhưng cậu bé chỉ nhớ số của mẹ. Sau đó Hải bị đưa đến trạm bơm, trói vào đường ống nước bằng băng dính trong. Sáng hôm sau vẫn không thấy kẻ bắt cóc quay lại, Hải liền dùng răng cắn băng dính tự giải thoát được rồi chạy về nhà.

Sáng 10/4, cảnh sát tìm được một thi thể đàn ông bị đâm chết bằng dao trong cánh rừng thưa hoang vắng. Kết quả xét nghiệm cho thấy người này chính là Viên Phương. Thời gian tử vong trong khoảng 15 đến 30 phút sau bữa ăn cuối cùng, nghĩa là từ 18h15 đến 18h30 ngày 8/4, trước khi vụ bắt cóc diễn ra. Vết máu trên giấy ăn trong xe cũng là của Phương. Như vậy là toàn bộ phán đoán của cảnh sát trước đó đều sai lầm. Phương bị sát hại, cướp xe, cướp điện thoại chứ không phải là nghi phạm bắt cóc.

Rà soát những người có độ tuổi, chiều cao đã xác định, biết rõ điều kiện nhà ông Tuấn, lại có dấu hiệu bất thường như đột ngột rời khỏi nhà, cảnh sát khoanh vùng được người là Vương Bân. Ngày 14/4, Bân bị bắt trên đường chạy trốn.

Theo lời khai, một năm trước, Bân mua một chiếc xe 24 chỗ để chở khách. Số tiền kiếm được sau khi trả lãi ngân hàng thậm chí còn không đủ nuôi sống gia đình. Bân tính chuyện bắt cóc tống tiền.

Hơn 18h ngày 18/4, Bân đến đoạn đường vắng vẫy xe xin quá giang rồi dùng dao khống chế lái xe đưa đến cánh rừng vắng sát hại. Sáng hôm sau về nhà, thấy khắp nơi có cảnh sát, hắn hoảng sợ gọi điện báo vị trí con tin rồi lên đường chạy trốn.

Tác giả: Khang Diệp

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: bắt cóc ,kế hoạch

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP