Cuộc sống

Hàng xóm đặt điều, bôi nhọ đủ chuyện khi thấy gia đình tôi khá giả

Tôi lâu nay vẫn tâm niệm, mình cứ sống chân thật, hết lòng với mọi người thì sẽ có thêm những người bạn hàng xóm thân thiết. Hóa ra không phải vậy.

Tôi lấy chồng ở một thị trấn nhộn nhịp. Ngày đưa tôi về nhà chồng, mẹ tôi căn dặn đủ điều, nhắc tôi lấy chồng xa, không có bố mẹ anh em ở gần thì phải nhớ nằm lòng "bán anh em xa, mua láng giếng gần"vì "hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau". Thế nhưng, ở cùng khu tập thể cơ quan đã 6 năm, tôi ngộ ra nhiều điều và lời mẹ dặn có gì đó sai sai.

Tôi có bằng thạc sỹ sư phạm, là giáo viên toán ở trường THCS, ngoài giờ dạy chính ở trường, về đến nhà là tôi lao vào dạy thêm cho các em học sinh có nhu cầu học nâng cao.

Chồng tôi làm tư pháp ở Ủy ban xã, giờ giấc hành chính nên thường xắn tay đi chợ, vào bếp, trông con phụ giúp vợ. Thỉnh thoảng anh nấu ăn không hợp khẩu vị, con ốm đau anh cho uống thuốc quá liều, tôi xót con nên có lớn tiếng chỉ trích chồng.

Bà hàng xóm bế cháu đi ăn rong ngoài ngõ, nghe trọn câu chuyện. Bà liền đi khắp tập thể kể chuyện tôi cậy có tấm bằng thạc sỹ, chửi chồng như hát hay. Em Hương hay chơi cùng tôi kể lại cho tôi nghe làm tôi ức chế mà không biết làm thế nào. Tôi đành giả bộ không biết, gặp bà ấy, tôi vẫn cố chào hỏi như bình thường.

Khi kinh tế gia đình khá giả, tôi dự định sinh luôn đứa thứ 2 thì không may sảy thai 2 lần. Tôi chỉ tâm sự chuyện buồn này với mấy em hàng xóm gần nhà, thế mà không hiểu ai xấu bụng đi loan tin bảo tôi chê chồng yếu sinh lý. Chồng tôi tức tối về tra vấn vợ rồi thẳng tay tát tôi, nói tôi là đồ đàn bà lăng loàn, mất nết.

Một tháng sau, vợ chồng đã vui vẻ trở lại, tôi tỉ tê hỏi chuyện cũ thì chồng tôi hằm hằm nói: "Em nói gì với cái Minh, nó về kể với chồng nó, cậu Khánh hỏi anh yếu sinh lý à, em có người nhà làm bác sỹ ở khoa hiếm muộn, em cho anh địa chỉ nhé, làm anh ngớ hết người. Chuyện nhà mình em đừng đem đi kể lể, rách việc".

Tôi lâu nay vẫn tâm niệm, mình cứ sống chân thật, hết lòng với mọi người thì sẽ có thêm những người bạn hàng xóm thân thiết. Hóa ra không phải vậy. Cay đắng nhất và cũng rõ tâm ý của mọi người nhất là dịp gia đình tôi quyết định xây căn nhà 3 tầng.

Trước khi xây, tôi có sang nói chuyện với các anh chị sống cạnh nhà tôi, cho tôi nhờ vả để nguyên vật liệu và nếu có gì vướng mắc, mong mọi người thông cảm. Thế mà mới đang xây tầng 1, gia đình tôi đã nhận đơn kiện từ hàng xóm nói nhà tôi xây lấn ra đất công, bên thị trấn cử cán bộ xuống đo đạc và xác minh nhà tôi xây đúng diện tích.

Tôi tức quá, gặp luôn chị hàng xóm lắm chuyện, nói chị này một trận te tua, chị ta xấu hổ quá lần sau gặp toàn tránh mặt. Tôi không ngờ, ngày thường tôi đối đãi với chị ấy rất tử tế, con chị ấy học kém, tôi còn bảo cháu sang nhà học phụ đạo không hề tính công sá suốt 2 năm nay. Thế mà chị ấy cho tôi 1 vố cay đắng.

Tôi làm chủ nhiệm lớp suốt 4 năm, học sinh lớp 9 cuối cấp quý cô giáo nên tổ chức sinh nhật cho cô tại lớp với bánh ga tô, nến, bóng bay và đăng clip lên facebook của tôi. Chỉ hôm sau, vẫn em Hương tốt bụng sang rỉ rả nói chuyện.

Em bảo bà Tí trong xóm kể chuyện với mấy bà về hưu là chị đi dạy toàn chèn ép học sinh, học sinh nó sợ cô trù úm nên mới rủ nhau góp tiền làm sinh nhật cô giáo, con dâu bà ấy còn mở cho bà xem clip chị thổi nến trên mạng.

Tôi tức tốc chạy sang nhà bà Tí, hỏi vì sao bà nói xấu cháu như thế, bà ấy còn lu loa chửi tôi là giáo viên quèn, chuyên bắt ép học sinh học thêm để kiếm tiền, làm giàu bất chính. Hôm ấy, có mấy cô bác chạy sang can ngăn, tôi mới hạ hỏa đi về mà ấm ức khôn nguôi.

Người ta bảo "giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh, bình thường thì nó kèn cựa", tôi ngẫm thấy rất đúng, làm hàng xóm tử tế với nhau sao mà khó thế...

Tác giả: Thu Yến(Thái Nguyên)

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP