Nhân ái

Hai bà cháu rau cháo nuôi nhau sau vụ tai nạn cướp đi sinh mạng bố mẹ bé 8 tuổi

Vụ tai nạn giao thông thương tâm đã cướp đi mạng sống của bố mẹ em, kể từ đó cậu bé Trần Đình Thắng cứ ôm chặt lấy bà ngoại gào lên thảm thiết đòi bố mẹ. Giờ đây cậu bé trở thành đứa trẻ bơ vơ, Thắng được bà ngoại đón về rau cháo nuôi nhau do hoàn cảnh nghèo khó của gia đình 2 bên.

Cuộc điện thoại ám ảnh

Tôi đã không thể thực hiện trọn cuộc đàm thoại với cô giáo Chu Thị Hồng Liên - giáo viên trường Tiểu học Tiên Yên (xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam). Bởi những tiếng nấc nghẹn xen ngang câu chuyện giữa chúng tôi, khi cô kể về số phận bi thảm của đôi vợ chồng nghèo khó Vũ Thị Nhung, Trần Đình Chiến (cùng sinh năm 1985), tử vong trên đường đi chạy thận nhân tạo.

Vụ tai nạn thảm khốc sáng ngày 27/4, đã khiến cậu bé 8 tuổi sớm phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ

Đem theo thằng cháu ngoại mồ côi cha mẹ về nuôi, bà Lê Thị Tài (58 tuổi), mẹ đẻ chị Vũ Thị Nhung, vẫn đang còn ám ảnh bởi cuộc điện thoại định mệnh. Bà Tài gạt đi những giọt nước mắt, nhớ hôm đó là sáng 27/4, vợ chồng Nhung chở nhau đến viện để chạy thận nhân tạo, khi bà còn chưa ngủ dậy thì nghe tiếng chuông điện thoại réo liên hồi, bà bật dậy nghe máy thì bên kia nói ngắn gọn "xuống ngay bệnh viện tỉnh, con gái bà bị tai nạn giao thông".

Nghe xong cuộc điện thoại người bà Tài như nhũn ra, bà cố gắng gượng nhờ người chở tới viện, khi vừa đến nơi thì cũng là lúc con gái bà nấc nghẹn lần cuối dặn lại bố mẹ nuôi cháu Thắng hộ con rồi chị Nhung ra đi mãi mãi cùng chồng cũng tử vong trong vụ tai nạn giao thông.

Ít ai biết rằng, trước khi gặp nạn qua đời, từ nhiều năm trước chị Nhung đã mang trong mình căn bệnh tiểu đường và suy thận mãn phải chạy thận nhân tạo tuần 3 buổi.

Những dòng lưu bút gây nhói lòng của người mẹ xấu số.

Bà Tài kể tiếp về người con gái bất hạnh vắn số, từ bé Nhung đã chịu nhiều thiệt thòi so với đám bạn trong làng. Là con cả trong nhà có 3 chị em, do gia đình nghèo nên ở Nhung chỉ theo học cho biết đọc biết viết rồi phải bỏ học đi làm thuê kiếm cái ăn.

Năm 2010 Nhung xin làm công nhân giày da ở huyện Đông Anh, Hà Nội, rồi gặp và nên duyên với anh Trần Đình Chiến- chàng thanh niên quê ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đang làm công nhân cầu đường.

Căn nhà lụp xụp bé tí tẹo của bà nội là nơi chị Nhung tá túc từ khi mang bệnh.

"Đêm nào cháu cũng khóc gọi bố mẹ"

Bà Tài kể, khi mang thai sức khỏe Nhung tự dưng giảm sút và không thể lao động trong nhà máy giày được nên vợ chồng Nhung quay về quê Hà Nam sinh sống.

Đứa con đầu lòng của vợ chồng Nhung chào đời trong niềm vui sướng của họ hàng hai bên và đặt tên là Trần Đình Thắng. Và cũng từ đó, nỗi bất hạnh bám diết lấy số phận đôi vợ chồng trẻ.

Ngay khi bé Thắng ra đời thì Nhung phát hiện bị mắc tiểu đường biến chứng suy thận mãn và nguồn dinh dưỡng của Thắng là đôi dòng sữa mẹ cũng không còn, Thắng được "nuôi bộ".

“Sao ông trời lại bắt cháu tôi đi sớm thế này! Tại sao không bắt bà đi thay cháu!” bà nội nức nở khi nhắc tới đứa cháu bất hạnh

Cũng từ đó, cuộc sống của vợ chồng Nhung ngày càng vất vả, kiếm cái ăn còn mướt mả mồ hôi thì lại phải lo tiền chạy thận của Nhung một tuần 3 lần. Bé Thắng gửi bà ngoại chăm sóc, anh Chiến thuê một phòng trọ rẻ tiền gần với nơi mình làm làm thuê và cũng tiện lợi để đưa vợ đi chạy thận...

Người mẹ này đã ngất lên ngất xuống khi con gái gặp nạn.

Thời gian gần đây phần vì nhớ con, phần vì căn bệnh suy thận mãn khiến Nhung mệt mỏi, tiều tụy hơn cần có người ở bên để tiện chăm sóc, trong khi chồng phải lao động cật lực cả ngày, Nhung trở về tá túc trong căn nhà lụp xụp, rộng chừng 20m2 của bà nội năm nay đã 82 tuổi, và cô ruột 53 tuổi không lấy chồng cũng mắc bệnh tiểu đường đã 35 năm.

Bố mẹ không còn, bên nội không có khả năng nuôi dưỡng, Thắng về ở cùng ông bà ngoại.

Nghèo đói, chạy ăn từng ngày, bệnh tật đeo đẳng, những tưởng cuộc sống như thế đã là quá bất hạnh đối với đôi vợ chồng này. Nhưng sự nghiệt ngã của số phận đã đẩy họ và gia đình họ đến tận cùng của nỗi đau, bánh xe oan nghiệt đã cướp đi mạng sống của đôi vợ chồng Nhung - Chiến, khiến 2 gia đình rơi vào cảnh tang tóc thê lương, đẩy thằng bé con 8 tuổi bỗng chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ…

Gánh nặng cuộc sống đè nặng thêm lên vai ông bà ngoại cậu bé vốn đã khó khăn, khi vừa phải chăm sóc mẹ già vừa phải cưu mang người em gái bệnh tật.

“Khổ thân thằng cháu tôi, cháu nó đã phải nuôi bộ từ khi 2 tháng tuổi, nay bố mẹ không còn. Từ hôm hỏa táng rồi đưa bố mẹ nó về quê nội Thái Bình trở về, đêm nào cháu nó cũng khóc đòi bố mẹ. Cháu khóc, ông bà cũng khóc theo, thế là ông bà lại ôm cháu khóc cho đến sáng…”. Ôm chặt đứa cháu bất hạnh vào lòng, bà Tài giọng như nghẹn lại.

Kể từ lúc bố mẹ Thắng gặp nạn, cô giáo Liên thường xuyên tới thăm và động viên em

Từ hôm bố mẹ Thắng gặp nạn, là người thường xuyên ở bên chăm sóc, vỗ về Thắng như con, cô Liên giáo viên bộ môn lớp 2B, nơi bé Thắng đang theo học, bùi ngùi cho biết: “Ở trường ai cũng biết hoàn cảnh đặc biệt của bé Thắng, nay cùng lúc em mất cả cha mẹ, ai ai cũng thương cảm. Hôm nhìn em đeo khăn trắng trên đầu ôm di ảnh bố mẹ, mọi người không thể cầm lòng… Bây giờ, ngày nào cũng có các bạn rồi các cô giáo đến chơi với Thắng, chỉ mong con bớt buồn, rồi sớm trở lại lớp học”.

Nỗi đau quá lớn hiện rõ trên gương mặt ngây thơ của đứa bé mới 8 tuổi.

Còn bác Trần Văn Tiến, trưởng thôn Văn Xá cũng không giấu được cảm xúc xót thương đôi vợ chồng trẻ nói, “Cháu Nhung bao nhiêu năm mắc bệnh hiểm nghèo, nay lại gặp đại nạn cả 2 xấu số thiệt mạng, bà con trong thôn cũng đau buồn không kém bố mẹ cháu.

Từ hôm hỏa táng rồi đưa bố mẹ nó về quê nội Thái Bình, trở về nhà đêm nào bé Thắng cũng khóc đòi bố mẹ

Giờ thương nhất thằng cháu Thắng, bên nội thì bà nội cũng đã ngoài 80 tuổi già yếu, người bác duy nhất thì thì làm ăn xa nay đây mai đó, không nuôi dưỡng cháu được. Ông bà ngoại vốn cũng nghèo khó lại phải chăm sóc mẹ già đã hơn 80 tuổi, và cưu mang cô em gái mắc bệnh tiểu đường đã 35 năm, nay thêm đứa cháu ngoại mồ côi, thì lại càng khó khăn gấp bội.”

Đường đời thì còn dài, những ngày sắp tới em sẽ sống sao, khi cả 2 bên nội, ngoại đều nghèo khó

Bé Thắng vẫn khóc nấc đòi bố mẹ, dường như em vẫn ngỡ bố mẹ em đi đâu đó rồi lại về với em, chứ không nghĩ là họ đã ra đi mãi mãi. Mới 8 tuổi đầu, em đã phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, mà đường đời thì còn dài, những ngày sắp tới em sẽ sống sao đây, khi cả 2 bên nội, ngoại đều nghèo khó…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

Lê Thị Tài (bà ngoại bé Thắng), thôn Văn Xá, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

ĐT: 0964704513

Tác giả: Hương Hồng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP