Thể thao

Đội tuyển Tây Ban Nha và nụ cười trong tâm bão

Trung vệ Sergio Ramos cùng HLV tạm quyền Fernando Hierro kết thúc cuộc họp báo trước trận đấu với Bồ Đào Nha ở World Cup 2018 với một nụ cười.

* Trận Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha diễn ra lúc 1h thứ Bảy 16/6, theo giờ Hà Nội. Trực tuyến trên VnExpress.

Ramos tươi cười cùng HLV Hierro trong cuộc họp báo trước trận Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha.

Ứng viên vô địch World Cup sa thải HLV trưởng chỉ hai ngày trước trận ra quân. Đó là sự kiện lớn. Nhưng nó ảnh ảnh hưởng thế nào đến cơ hội vô địch của họ giải này? Rất khó để tìm ra một câu trả lời làm hài lòng tất cả. Có ý kiến rằng vai trò của HLV ở đội tuyển quốc gia thực ra không lớn như cấp độ CLB, nên Tây Ban Nha vẫn ổn. Nhưng cũng có ý kiến rằng Lopetegui đã giúp Tây Ban Nha bất bại suốt hành trình vòng loại, khôi phục niềm tin sau hai giải đấu lớn bết bát, kiểu gì mà không ảnh hưởng?

Kết quả ra quân của Tây Ban Nha sẽ cho giới mộ điệu một câu trả lời rõ ràng hơn. Nhưng sau một cuộc bội phản, người ta thường nhìn vào những người ở lại hơn là kẻ đã bỏ đi. Và người hâm mộ đội tuyển Tây Ban Nha thấy gì? Họ thấy thủ quân Sergio Ramos rất vững vàng ngồi cạnh Fernando Hierro - một huyền thoại lớn của đội tuyển.

Ramos từng chịu những lời rủa xả rất khủng khiếp sau khi gây ra chấn thương cho Mohamed Salah ở trận chung kết Champions League cách đây ít lâu. Nhưng anh xem đó chỉ là cơn gió thoảng qua. "Tôi ngủ ngon lắm, tôi có làm gì sai đâu mà phải ray rứt", anh trả lời trong cuộc họp báo mới đây. Và Ramos khẳng định bản thân và các đồng đội đang cực kỳ háo hức với World Cup, chứ không có chuyện hoang mang ủ dột. "Sau tất cả, World Cup là ngày hội mà, chứ có phải đám ma đâu", Ramos nói.

Ramos đã quá quen với những thời khắc sinh tử, những trận cầu cân não, và anh hoàn toàn bình thản dù Tây Ban Nha đang giữa tâm bão của vụ thay đổi HLV ngay trước thềm World Cup. Ảnh: Reuters.

"Hãy ăn World Cup", Vua Felipe VI đã nói với các cầu thủ như thế khi đến thăm trung tâm huấn luyện Las Rozas, một ngày trước khi tuyển Tây Ban Nha lên máy bay đi Nga. World Cup cao 37 cemtimet, nặng sáu kilogam, làm từ vàng khối, dao chặt còn mẻ chứ đừng nói tới… răng người. Đấy sẽ là bữa ăn đắt đỏ nhất cuộc đời cầu thủ. Nhưng, Ramos và các đồng đội biết người đứng đầu Hoàng gia Tây Ban Nha muốn gửi gắm thông điệp gì đến họ.

Tây Ban Nha đã gột rửa hình ảnh của một anh chàng học tài thi phận. Từ 2008 đến 2012, họ là ông vua mới của bóng đá thế giới. Hai giải đấu thất bại gần đây chỉ càng làm tăng thêm sự kỳ vọng. Real Madrid đã vô địch Champions League bốn trong năm mùa giải gần nhất, mùa còn lại đội vô địch là… Barca. La Liga tạo ra sự thống trị gần như tuyệt đối ở giải đấu số một châu Âu cấp CLB.

Vì vậy, vô địch World Cup với Tây Ban Nha, không đơn thuần là ước mơ hay mục tiêu, mà còn là trọng trách. Tháp tùng Nhà Vua Tây Ban Nha trong buổi viếng thăm kể trên còn có tân Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales, tân Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, tân Bộ trưởng Văn hóa và Thể thao Maxim Huerta, người thừa nhận là ông từng… rất ghét thể thao.

"Hãy ăn World Cup đi", Nhà Vua nói. "Để chúng ta có thể ăn mừng thật lâu".

"Hành trình của các anh sẽ rất phi thường", ngài Thủ tướng nói.

"Chúng tôi sẽ cố không để mọi người thất vọng", ngài tân Chủ tịch RFEF nói.

Thế nên khi vụ Lopetegui nổ ra, Rubiales quyết định rất nhanh: sa thải luôn. Sergio Ramos và Andres Iniesta có ý muốn giữ lại HLV cho đỡ lùm xùm truyền thông, nhưng Rubiales đã quyết định. Đấy là một quyết định gây tranh cãi, nhưng chí ít nó giải quyết được một chuyện: các cầu thủ sẽ không phải bàn thêm về quyết định hay nhân cách của ông thầy mình nữa.

Và khi các cầu thủ Tây Ban Nha vào sân tối nay, chắc chắn họ sẽ không còn nghĩ về cái scandal vừa qua. "Chúng tôi sẽ không lấy đó làm lý do để biện minh nếu thất bại", Ramos nói. Người thủ quân ấy đã cùng Real trả qua vô số trận cầu sinh tử, biết bao khoảnh khắc định mệnh. Sự bình tĩnh, lạnh lùng của Ramos trong tâm bão ít nhiều đang làm các CĐV Tây Ban Nha yên lòng.

Sau tất cả, đây sẽ là World Cup cuối cùng của Ramos. Anh là hậu vệ phải khi Tây Ban Nha vô địch Euro 2008 và World Cup 2010. Nhưng từ Euro 2012 trở đi, anh đá trung vệ, cạnh người mà anh vẫn thường xuyên đấu khẩu trên mặt báo ở cấp CLB, Gerard Pique. Cái hay của Ramos và Pique là khi lên tuyển, họ biết cách bỏ lại hiềm khích ở sau lưng, để cùng nhìn về một hướng. Và bây giờ, có vẻ như họ càng quyết tâm hơn, sau khi Lopetegui bị sa thải.

Một ngày trước khi Ramos gặp truyền thông, Pique chia sẻ trên Twitter: "Đại học Michigan. Bóng rổ. 1989. Vô địch NCAA. Việc này không phải mới diễn ra lần đầu. Tất cả cùng nhau, hơn bao giờ hết".

Cách đây 29 năm, đội bóng rổ Đại học Michigan gặp tình huống tương tự như Tây Ban Nha khi HLV Bill Frieder tuyên bố sẽ rời đội sau giải để chuyển sang cầm quân cho Arizona State. Kết quả? Michigan đuổi Frieder tức thì, bổ nhiệm trợ lý Steve Fisher rồi thẳng tiến đến ngôi vô địch.

Thông điệp của Pique rất rõ ràng. Anh không tin vụ sa thải Lopetegui có thể ảnh hưởng đến triển vọng của Tây Ban Nha. Đấy là lần hiếm hoi, trung vệ thuộc biên chế Barca có một phát ngôn theo kiểu đoàn kết, kêu gọi, thay vì móc mỉa ai đó.

Thế nên giới mộ điệu không cần phải lo cho “Bò tót” nữa. Hãy dõi theo Andres Iniesta vì đây cũng sẽ là World Cup cuối cùng của anh. Hãy dõi theo David de Gea mà không phải lo anh sẽ bị Lopetegui dụ dỗ về Real Madrid. Hãy dõi theo Isco vì anh là cầu thủ hay nhất của Tây Ban Nha trong hai năm qua. Và hãy dõi theo cuộc đối đầu thú vị giữa Cristiano Ronaldo với hai trung vệ Tây Ban Nha. Ở cấp CLB, Ramos là sếp, Pique là kẻ thù. Và Ronaldo sẽ phải tìm cách vượt qua cả hai. "Thực ra tôi thích làm đồng đội với cậu ấy hơn là đối thủ", Ramos nói.

Ramos và các đồng đội có thừa tự tin để bước vào trận đấu với Bồ Đào Nha của Ronaldo hôm nay.

Ramos, Iniesta, David Silva, Sergio Busquets đều đã có hơn 100 lần khoác áo đội tuyển. Pique cũng sẽ chạm mốc này ngay trong những ngày World Cup ở Nga. Tất cả đều là những nhân vật lão luyện, quá quen với sức ép và áp lực. Những lùm xùm vừa qua có thể chỉ là cơn bão trong tách trà với họ. Vấn đề khó nghĩ nhất với Tây Ban Nha lúc này có lẽ chỉ là ai sẽ đá trung phong. Từ sau David Villa, không còn ai chơi tốt như anh ở vị trí này.

Khi Tây Ban Nha vô địch Euro 2012, họ hạ Italy 4-0 trong trận chung kết mà không có một tiền đạo nào. Ngày ấy, Tây Ban Nha không biết thua là gì. Ngày ấy, Tây Ban Nha là đương kim vô địch World Cup.

Tám năm sau, họ khao khát trở lại ngai vàng. Khát vọng là có thật, niềm tin là có thật. Đã đến lúc họ “ăn” World Cup rồi.

Tác giả: Hoài Thương

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP