Cuộc sống

Đi xin việc, tôi choáng váng khi gặp lại người vợ "vô dụng chỉ biết ăn bám" năm nào

Tôi định đem hồ sơ đi về nhưng chưa kịp thì Nga đã ngẩng đầu lên và nhìn thấy tôi rồi nở một nụ cười. Sự bình thản của cô ấy càng khiến tôi như bị một cú tát vào mặt.

Tôi và Nga cũng vì lỡ có bầu mà phải làm đám cưới chạy. Chúng tôi, yêu thì có yêu thật đấy nhưng ở cái tuổi 30 chưa đến, đàn ông làm gì có ai muốn lập gia đình.

Kết hôn được vài tháng thì vợ đã sinh, chúng tôi lại túi bụi, ngập đầu trong nào bỉm, nào sữa. Đang từ một thằng thanh niên sống cuộc sống tự do thoải mái, nay tôi cả tuần mới thu xếp được 1-2 buổi gặp gỡ anh em. "Nhìn tao để mà tránh đi nhé, chớ dại đi lấy vợ sớm rồi mệt thân!" là câu tôi đã đút rút gửi các chiến hữu.

Cũng may thằng bé lớn lên ngoan ngoãn khỏe mạnh nên chúng tôi cũng tiết kiệm được nhiều khoản. Thế nhưng mới được đâu năm rưỡi sau cưới, vợ tôi lại thông báo vỡ kế hoạch.

"Đã bảo uống thuốc vào thì không uống. Cô có biết đẻ ra bây giờ là đói cả lũ không?".

Ảnh minh họa.

Tôi không biết đã bao nhiêu lần nói với vợ rằng phải kế hoạch để tập trung mà làm kinh tế. Con trai thì cũng đã có rồi, chẳng hiểu nghĩ gì mà ham đẻ thế. Bình thường tiền thuê nhà, tiền ăn tiền uống rồi tiền bỉm, tiền đi tiêm cho con đã khốn khổ rồi, giờ lại đẻ tiếp thì sống thế nào được.

Tối hôm sau, tôi to nhỏ với vợ xem liệu có thể bỏ đi cái thai này. Nói nhẹ có, nói nặng có nhưng cô ấy vẫn ra sức bảo vệ ý kiến của mình. Đúng là giống đàn bà, suy nghĩ chẳng qua được cái lũy tre làng. Đấy, giỏi thì đẻ ra rồi đến lúc khổ thì cấm được kêu.

Không khí trong nhà đã ảm đạm thì chớ, cái thai mới được 6 tháng thì vợ tôi bị bong rau nên phải nghỉ làm ở nhà. Mọi thứ chi tiêu trong gia đình đều dồn hết vào đôi vai tôi. Sự ức chế lại càng lên đến đỉnh điểm khi chiều đi làm về là thấy vợ ễnh bụng ra, con thì khóc đòi mẹ bế.

Rồi ông trời run rủi cho tôi gặp Oanh, cô nhân viên PG của một hãng bia có tiếng. Oanh xinh đẹp lại quyến rũ, khác hẳn với hình ảnh nái sề của vợ tôi ở nhà. Tôi gần như bị hút hồn bởi em ngay từ lần đầu gặp mặt.

Chúng tôi lao vào nhau, một mối tình vụng trộm đầy thú vị. Lúc ấy tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là làm theo bản năng, theo nhu cầu sinh lý. Tôi không ngờ chuyện mới chớm nở được hơn 1 tháng, Oanh đã đưa tôi chiếc que thử thai hiện 2 vạch.

Tôi về đưa Nga lá đơn ly hôn. Chúng tôi dù sao cũng đã chẳng còn mặn nồng như trước. Tôi cũng không thể đi đèo bòng mãi từng đấy người được. Vợ tôi thì cứ ở nhà ăn bám mãi thế kia, đứa thứ 2 lại sắp ra đời, tôi đâu phải siêu nhân mà gánh hết được?

"Oanh đã có thai. Chúng ta chấm dứt đi".

Khác với những gì tôi từng tưởng tượng, Nga không hề khóc lóc hay cầu xin tôi. Cô ấy chỉ vào bụng rồi hỏi tôi một câu duy nhất: "Vậy đứa con này không phải là con của anh sao?".

Chúng tôi ra tòa rồi ly hôn một cách nhanh chóng. Gánh nặng tài chính đỡ hẳn khi tôi đến với Oanh. Công việc của em đem lại thu nhập khá tốt. Chúng tôi mải mê trong tương lai màu hồng được vẽ sẵn ra nên cũng không quan tâm đến những chuyện đã cũ, nghe nói vợ cũ tôi đã "vỡ chum".

Thế nhưng, tôi chẳng ngờ quả báo lại ập đến mình sớm thế. Đúng đến tháng thứ 6 thì Oanh nói muốn ở nhà để nghỉ ngơi. Cái thai không có vấn đề gì mà là do cô ấy không muốn bụng to rồi còn phải đi làm. Chuyện như giọt nước tràn ly khi sau đó công ty tôi vừa mới chuyển sang thông báo phá sản.

Oanh thể hiện thái độ hẳn sau khi tôi thông báo tin buồn đó. Bát đĩa còn có lúc xô, tôi cũng không ngờ rằng cô ấy lại dám nhắn tin, nói chuyện điện thoại với người đàn ông khác ngay trước mặt tôi. Không thể chịu được cảnh vợ khinh bỉ, trong túi không có tiền, tôi điên cuồng đi rải hồ sơ khắp nơi xin việc.

Ông trời rồi cũng thương khi có một công ty khá tiếng tăm trong đúng ngành tôi làm mời tôi đến phỏng vấn. Trong hồ sơ xin việc, tôi đã đề xuất một mức lương khá cao và không ngờ họ lại đồng ý, mời tôi đến nói chuyện. Song ngày hôm đó cũng là ngày nhục nhã nhất cuộc đời tôi.

Ảnh minh họa.

Người phỏng vấn tôi không ai khác chính là Nga. Thế nhưng Nga của ngày hôm nay khác ngày hôm qua quá. Cô ấy trở nên xinh đẹp và thần thái vô cùng. Nhìn tấm bảng tên trên ngực áo của vợ cũ, tôi choáng váng khi thấy mấy chữ: "Giám đốc nhân sự".

Tôi định đem hồ sơ đi về nhưng chưa kịp thì Nga đã ngẩng đầu lên và nhìn thấy tôi rồi nở một nụ cười. Sự bình thản của cô ấy càng khiến tôi như bị một cú tát vào mặt. Tôi không ngờ có ngày mình lại phải gặp người vợ "vô dụng chỉ biết ăn bám" trong hoàn cảnh này.

Tác giả: Đức Trọng

Nguồn tin: khampha.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP