Cuộc sống

Đàn bà như hạt mưa sa

Đêm muộn. Cả khu phố thức giấc bởi hàng tràng chửi bới tục tĩu của dân xã hội đen tuôn xối xả trước cửa nhà Liên. Trong nhà, đèn tắt tối om, chuông cửa bấm điên cuồng mà không kêu càng làm các “chú” xăm trổ điên tiết.

“Rầm... rầm... rầm...”, tiếng cánh cửa sắt bị đập không thương tiếc. Gọi mãi, chửi bới khản cổ người nhà không ra lời. Cả nhóm đòi nợ lên xe bỏ đi. Trước khi đi, một “chú” buông lại câu: “Bọn tao đ... đùa đâu. Sáng mai rồi nhà mày sẽ biết”. Chờ bọn người đó đi xa, Liên mới run run ngó đường rồi khẽ bảo con đi ngủ để mai còn đi học.

5g sáng, có tiếng đập cửa phòng ngủ của Liên vội vã. Cô choàng dậy. Mẹ chồng cô vào run run bảo: “Con ơi, xuống nhà mà xem... mẹ sợ quá”. Liên xuống nhà mở cửa. Đập vào mắt cô là hàng đống tiền âm phủ, lòng cá hôi thối, dầu luyn, sơn đỏ hắt be bét vào cửa nhà cô. Điện thoại của cô có tin nhắn: “Đây mới chỉ là dạo đầu thôi, nếu nhà mày không trả tiền, sẽ còn nhiều thứ khác nữa đấy...”. Cô sụp xuống với bao ý nghĩ quẩn quanh, không biết kiếm đâu ra tiền để trả nợ. Giấy nợ chồng cô ký với họ, nay anh đi biệt không về. Chủ nợ thuê xã hội đen đến làm khổ cả nhà. Liên sụp xuống với bao ý nghĩa quẩn quanh chuyện xa gần...

Ảnh minh hoạ

Ngày xưa, khi Liên lên xe hoa, các bạn gái chơi cùng nhau từ ngày còn đi học có chút ghen tỵ bởi chú rể vừa đẹp trai lại là con nhà giàu, có bố làm to. Trong nhóm bạn, mọi người không khỏi so sánh Liên với cô bạn thân tên Hương. Trước đó không lâu, Hương kết hôn với một anh bộ đội nghèo. Mẹ của Hương mỗi khi gặp Liên đều than: “Thật đúng là đàn bà như hạt mưa sa. Sao cùng tuổi mà cháu sướng thế, cái Hương nhà bác thì...”.

Mẹ của Hương so sánh cũng phải thôi. Bởi chồng của Liên tuy còn trẻ nhưng đã được bổ nhiệm vào vị trí “hái ra tiền” trong lĩnh vực bất động sản. Liên ở vị trí trưởng phòng của một cơ quan truyền thông và cô cũng kiếm tiền khá ổn. Họ có với nhau hai bé kháu khỉnh, thông minh. Cuộc sống thật viên mãn. Còn Hương, cô không xin được việc trong cơ quan Nhà nước nên phải buôn bán vặt vãnh qua ngày. Chồng Hương thường đi công tác xa, lương cũng chẳng đáng là bao. Mấy đứa trẻ còi cọc hay ốm vặt khiến Hương nhiều lúc phát khóc vì không có tiền mua thuốc cho con. Những ngày này, Liên thường qua lại giúp đỡ gia đình Hương.

Sự đổi thay của số phận khiến ta không thể đoán định trước được mọi điều. Cơn bão khủng hoảng tài chính đánh mạnh vào các nhà đầu tư bất động sản. Chồng của Liên nhanh chóng rơi vào nợ nần chồng chất và phải lánh đi một thời gian. Thì ra, anh vay tiền khá nhiều người để đầu tư vào các dự án lớn. Ở nhà, cả gia đình phải đối mặt với chủ nợ, xã hội đen kéo đến hàng ngày. Cuộc sống của gia đình Liên bị đảo lộn nhanh chóng. Đây cũng là lúc cô nhận ra ai là người chìa tay giúp đỡ từng miếng cơm manh áo, ai là người “đạp” thêm gia đình cô xuống đáy bùn đen.

Nhóm bạn thân biết chuyện, mỗi người một chút tài chính giúp đỡ Liên để xoa dịu chủ nợ. Riêng Hương, ngoài khoản đóng góp cùng các bạn giúp đỡ Liên, thi thoảng vẫn tạt qua nhà “giúi” cho bạn ít tiền tiêu tạm qua cơn bĩ cực. Giờ đây, Hương đã là chủ một hệ thống bán hàng online rất mạnh và có mức thu nhập mà mọi người mơ ước. Chồng cô cũng thăng tiến trong ngạch quân đội với mức lương cao. Cuộc sống của họ ổn định, đi lên chậm mà bền vững.

Vừa dọn dẹp đống rác hôi thối của bọn đòi nợ thuê vứt vào cửa, Liên chợt nghĩ tới câu ví: “Đàn bà như hạt mưa sa...”.

Tác giả: VY ANH

Nguồn tin: Báo Pháp luật & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP