Cuộc sống

Cuộc điện thoại từ cậu trai lạ mặt và bí mật bất ngờ về người vợ thành đạt

Điện thoại xin hẹn gặp tôi, cậu ấy cứ lắp ba lắp bắp. Tôi có thể thấy rõ sự hoảng loạn của chàng trai trẻ ấy. Tôi quá sốc vì người vợ tưởng như hiền lành của mình.

Cuộc sống gia đình tôi gần 10 năm qua vẫn yên bình như thế, chưa một lần nào hai vợ chồng to tiếng với nhau. Giận hờn không tránh khỏi nhưng tôi luôn nhã nhặn, xuống nước để gia đình được yên ấm. Không chỉ người ngoài nghĩ chúng tôi hạnh phúc mà bản thân tôi cũng rất hài lòng về cuộc hôn nhân của mình.

Vợ tôi hiện là trưởng phòng của một công ty, tuy không lớn nhưng ổn định, thu nhập khá cao. Tôi làm nghiên cứu, lương không cao nhưng vì là đam mê nên tôi không muốn bỏ. Vì nhận thêm nhiều việc để tăng thu nhập nên tôi không còn nhiều thời gian dành cho gia đình. Tuy nhiên, chưa khi nào vợ tôi tỏ ý phàn nàn hay buông lời ca thán gì.

Thấy vợ không phàn nàn về công việc của mình, tôi cứ tưởng gia đình đang yên ấm (Ảnh minh họa)

Mọi việc chỉ vỡ lở khi tôi nhận được cuộc gọi từ một chàng trai trẻ tuổi. Cậu ấy tự nhận là đồng nghiệp của vợ tôi và thiết tha xin được gặp tôi một chút. Tất nhiên tôi đồng ý, vì tò mò và vì tôi cũng là người thoải mái.

Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê. Nhìn gương mặt cậu ấy điển trai, trẻ lắm. Cậu ấy bắt đầu câu chuyện một cách rất khó khăn, đôi bàn tay lúc nào cũng bứt rứt không yên. Cậu ấy kể, kém vợ tôi 6 tuổi, chỉ mới ra trường và vào công ty vợ tôi làm một thời gian.

Những ngày đầu mới vào, với bản tính sôi nổi, khéo ăn nói, cậu ấy quan tâm tới tất cả chị em nữ trong phòng, không trừ một ai. Vợ tôi là sếp lẽ thường vẫn nhận được sự ưu ái hơn.

Nhiều trưa cậu ấy mời vợ tôi đi ăn cơm rồi chiều rảnh rỗi lại cà phê cùng nhau. Tuy nhiên, tất cả những hành động đó chỉ là cậu ta muốn lấy lòng sếp chứ không có ý đồ gì hơn, nhưng vợ tôi thì nghĩ khác.

Khi chàng thanh niên đó nhận ra thái độ của vợ tôi, cậu ta bắt đầu sợ. Cậu ấy tìm cách hạn chế những buổi gặp gỡ riêng, từ chối, lảng tránh mọi lời mời của vợ tôi. Thế nhưng, trái với thái độ đó, vợ tôi càng trở nên khao khát và muốn được gần gũi cậu ấy.

Việc vợ tôi si mê, luôn tìm mọi cách để cậu ta ở bên ai trong công ty cũng biết. Từ việc ban đầu mong được sếp quý, cậu thanh niên kia đâm ra sợ hãi nhưng không dám kháng cự vì sợ mất đi công việc có thu nhập tốt. Cuối cùng, khi không còn cách nào khác, cậu ta đành tìm tới cầu cứu, mong tôi giúp đỡ để thoát khỏi tình cảnh này.

Cậu ấy chỉ coi đó như một cách lấy lòng sếp chứ không có ý đồ gì hơn. Nhưng vợ tôi thì khác, vợ tôi… thích cậu ta thật. (Ảnh minh họa)

Thú thật, nghe xong chuyện, tôi cay cú và cảm thấy nhục nhã lắm. Cái cảnh vợ mình đam mê trai trẻ, để rồi người ta phải tìm gặp mình để xin cứu thế này còn nhục hơn là vợ đi ngoại tình. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh, từ tốn để tiếp chuyện cậu ta rồi trở về nhà.

Tối hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Sau cùng, tôi quyết định xa gần hỏi vợ cảm nhận của cô ấy về cuộc sống vợ chồng. Thái độ của cô ấy đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.

Cô ấy lớn giọng rồi nói đã chán ngấy cảnh tôi tối ngày cắm mặt vào công việc, không quan tâm vợ, không còn sự tình cảm, dịu dàng khiến cô ấy cô đơn. Trước sự tức giận của vợ, tôi vừa bực nhưng cũng vừa thấy chua xót. Tất cả cũng từ sự say mê công việc mà bỏ bê gia đình của tôi.

Cô ấy bảo chán cảnh tôi tối ngày cắm mặt vào công việc, không quan tâm vợ, không còn sự tình cảm, dịu dàng khiến cô ấy cô đơn. Nghe xong, tôi hiểu ra mọi sự. (Ảnh minh họa)

Tôi không nói cho cô ấy biết về việc cậu thanh niên kia đã tìm gặp mình. Tôi đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, sự việc chưa đi quá giới hạn và mình còn có thể thay đổi tình hình.

Tôi chủ động sắp xếp công việc và chia sẻ bớt một số đầu việc cho người khác. Tôi đặt một chuyến du lịch cả tuần rồi báo vợ xin nghỉ làm để đi hâm nóng tình yêu. Sau chuyến đi đó, ngày nào tôi cũng chủ động đưa đón vợ đi làm, tối tối hai vợ chồng lại rủ nhau đi xem phim, đi dạo… Lâu rồi tôi mới cảm nhận được tình cảm vợ chồng nồng ấm thế.

Khoảng hơn 2 tháng sau, cậu trai kia điện thoại cho tôi cảm ơn rối rít và nói mọi chuyện đã qua, mong vợ chồng tôi không vì thế mà có sự hiểu nhầm nhau.

Cậu ấy cảm ơn tôi, nhưng có lẽ chính tôi mới là người phải nói lời cảm ơn cậu ấy. Nhờ có lần gặp gỡ đó mà tôi nhận ra bấy lâu nay mình đã bỏ bẵng đi một phần quan trọng của cuộc sống, đó là gia đình. Và nếu không phải là người tử tế thì có lẽ gia đình tôi đã tan nát rồi.

Tác giả: Hùng Đức

Nguồn tin: khampha.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP