Cuộc sống

Cứ mỗi lần nghĩ đến việc giao tài sản cho con trai nuôi là cổ họng tôi nghẹn ngào

Từ khi có con, tôi không còn quan tâm chăm sóc nhiều cho con nuôi nữa, mỗi lần nhìn thấy chồng chăm sóc nó tôi thấy rất khó chịu bực tức.

Vợ chồng tôi lấy nhau được gần 10 năm nhưng vẫn chưa có con dù đi chạy chữa khắp nơi. Có người mách chúng tôi nên nhận một đứa trẻ làm con nuôi thì việc con cái sẽ thuận lợi hơn.

Đúng lúc đang phân vân về việc nhận con nuôi thì sự việc đau buồn xảy ra với vợ chồng người bạn thân của chồng tôi. Cả hai vợ chồng người bạn đó bị chết trong một vụ tai nạn thương tâm để lại đứa con nhỏ 1 tuổi.

Nhìn đứa nhỏ tội nghiệp, tôi không thể cầm được nước mắt khi nghĩ đến cảnh nó lớn lên không có bàn tay bố mẹ chăm sóc. Ông bà nội ngoại thì chẳng ai chịu chăm cháu, bà ngoại thì viện cớ ốm đau còn ông nội thì nát rượu suốt ngày. Thấy hai bên cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, thương quá vợ chồng tôi quyết định nhận cháu bé làm con nuôi.

Vợ chồng tôi lấy nhau được gần 10 năm nhưng vẫn chưa có con dù đi chạy chữa khắp nơi. (Ảnh minh họa)

Sau khi nuôi đứa trẻ được 2 năm thì tin vui đến với vợ chồng tôi, tôi đã chính thức được là mẹ. Ngày sinh con vợ chồng tôi đã mở tiệc ăn mừng, vậy là từ nay chúng tôi đã có con của chính mình.

Từ khi có con tôi không còn quan tâm chăm sóc nhiều cho con nuôi nữa, mỗi lần nhìn thấy chồng chăm sóc nó tôi thấy rất khó chịu bực tức. Thấy thái độ của tôi không còn mặn mà với con trai nuôi nên chồng nhắc nhở: "Từ ngày có con, em thay đổi quá, hãy đối xử công bằng với các con, đừng để chúng lớn lên hận chúng ta".

Dù trong lòng rất khó chịu nhưng không muốn làm chồng buồn nên tôi cố tỏ ra tử tế với con trai nuôi. Mỗi khi không có chồng ở nhà tôi lại tỏ ra ghét bỏ con nuôi và vỗ về chăm sóc con đẻ.

Con trai đẻ được chiều chuộng quá nên nó sinh hư thường xuyên đánh bạn bè. Nó bỏ học ngay khi học xong cấp 2 và đi bụi cứ vài ngày thì mới về nhà một lần. Bất lực với đứa con hư hỏng, chồng tôi lại dành hết tình thương cho đứa con nuôi đang học đại học.

Dường như biết thân phận là con nuôi nên nó học rất giỏi và ngoan ngoãn chăm chỉ khiến tôi không có lý do gì để mà ghét bỏ con.

Một ngày tin buồn ập đến gia đình tôi, chồng bị ung thư, biết không sống được bao lâu nữa nên anh đã trăng trối: "Trước khi qua đời, bố của con trai nuôi đã giao cho anh một tài khoản trị giá 1 tỷ đồng. Em hãy cầm và lo cho việc học của con. Đừng bao giờ cho con đẻ của chúng ta biết không thằng nghịch tử đó sẽ…".

Nói đến đây nước mắt chồng cứ ứa ra không thể nói được nữa. Tôi thật sự sốc khi chồng có một bí mật quá lớn dấu tôi trong suốt 20 năm qua. Có lẽ anh chưa thực sự tin tưởng người vợ này.

Tâm trí tôi chỉ hướng về con trai đẻ thôi. (Ảnh minh họa)

Ngày anh qua đời, nhiều lần tôi muốn giao ngay tài khoản tiết kiệm cho con trai đẻ của mình. Bởi tôi đoán số tiền này là tiền tiết kiệm của chồng, chứ bạn thân của anh chết đột ngột như vậy thì làm sao kịp giao tiền cho anh. Nhưng lần nào gọi con về thì nó cũng đánh cũng chửi tôi với anh trai nuôi khiến gia đình bất ổn.

Con trai nuôi càng ngoan và hiếu thảo bao nhiêu thì con trai đẻ lại hỗn láo hư hỏng bấy nhiêu. Cứ nghĩ đến việc phải giao tài sản cho con trai nuôi, cổ họng tôi cứ nghẹn ngào bởi tâm trí tôi chỉ hướng về con trai đẻ thôi.

Mọi người ơi hãy cho tôi lời khuyên để không phải hối hận.

Tác giả: Thanh Trúc

Nguồn tin: helino.ttvn.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP