Cuộc sống

Có nên ly hôn vì “không hợp nhau” trong chuyện ấy?

Đang ở tuổi sung sức, viên mãn nhưng anh mắc nhiều sai lầm trong quan hệ vợ chồng. Dĩ nhiên tôi dần thấy chán và muốn ly hôn…

Anh là người đàn ông bản lĩnh, học trước tôi một khóa ở trường đại học nên tôi đã có tình cảm với anh, chỉ mong anh tán tỉnh là tôi đồng ý ngay. Đôi khi còn mong, sau khi ra trường sẽ được ông Tơ bà Nguyệt se duyên giữa tôi và anh nên nghĩa vợ chồng dù có thể đây là điều hết sức “ảo tưởng”. Nhưng không, điều tôi muốn rồi cũng thật sự đã đến.

Tại một buổi hoạt động ngoại khóa, khi đang trên đường đi tới địa điểm tập kết, tôi chẳng may trượt chân bị ngã khiến đầu tôi bị đập xuống đường nên dường như miệng không kêu cứu được ai mà dần bất tỉnh. Hai mắt tôi mờ dần, thấy hình ảnh của một người đàn ông đang nỗ lực lớn tiếng gọi tôi: “cô gì ơi! cô bị sao vậy, tỉnh dậy đi..”. Sau đó anh đã bế tôi dậy.

Lúc tỉnh dậy, đầu tôi đau như có ai đang véo liên tục, tôi đưa tay sờ thử mới biết được bị thương không nhẹ. Anh đứng đối diện bảo: “may mắn cho em là đúng lúc anh đi ngang qua đoạn đường đó nên giờ này em đã được cứu..”.

Hỏi han tôi, anh mới biết được tôi là hậu bối ở cùng trường đại học. Kể từ đó, cả hai thân thiết gần gũi với nhau hơn rồi dần tiến đến tình yêu, hôn nhân khi tôi ra trường.

Có lẽ chúng tôi là cặp đôi có duyên phận mới tiến đến hôn nhân nhanh như vậy. Là cặp vợ chồng trẻ, tôi đang ở tuổi sung mãn nên ham muốn quan hệ vợ chồng là điều đương nhiên. Anh cũng hiểu điều đó và đã cố gắng làm chuyện đó một cách nghiêm túc, nhẹ nhàng khiến tôi thích thú lắm.

Tôi thường xuyên chia sẻ với anh, để duy trì cuộc sống hôn nhân, ân ái vợ chồng là điều không thể thiếu. “Nếu thiếu em sẽ sớm nhàm chán, do đó anh phải cố gắng ăn uống điều độ, tập thể dục nhằm có một sức khỏe tốt hơn. Dù sao, anh giờ đã làm quản lý, công việc nhẹ nhàng hơn nên cần chú ý”.

Sau lời nói đó của tôi, anh đã thực hiện đủ các điều một cách đều đặn nên cứ vào mỗi khi lâm trận, tôi thấy sự sung mãn của anh đều dành cho tôi. Tôi hiểu được anh đã yêu tôi nhiều nhường nào…

Tuy nhiên, được một thời gian anh bỏ bê tập luyện, ít ăn hơn và ăn không đúng bữa, thường xuyên thức đêm để xử lý công việc nhiều hơn. Hậu quả là anh liên tục bại trận khi vào cuộc yêu với tôi khiến tôi càng ngày càng cảm thấy bị lạc lõng, cô đơn, bị anh bỏ rơi giữa đường. Mặc dù có thể hiểu là do công việc của anh đang khó khăn nhưng anh cũng cần quan tâm đến tôi chứ? làm tôi nghĩ anh đang dần bị yếu sinh lý và muốn đưa anh đến phòng khám phụ khoa nổi tiếng nhất nhì Hà Nội để được tư vấn nhưng anh cứ báo bận.

Tôi nóng giận hỏi: “Anh xem công việc quan trọng hay vợ anh, cuộc sống hôn nhân của anh quan trọng hơn?..”. Anh không đáp lại mà chỉ cúi mặt với vẻ mặt như bất lực giải quyết chuyện tôi hỏi.

Điều đó càng khiến tôi mất niềm tin vào cuộc sống hôn nhân, không biết nên làm gì khi chồng rơi vào tình trạng như vậy. Đôi lúc táo bạo nghĩ có nên ly dị chồng khi viễn cảnh này có thể tiếp diễn vào những ngày tháng tới trong cuộc sống hôn nhân của tôi… Hay là cứ để tự nhiên kết thúc vì chuyện gì rồi cũng sẽ có hồi kết, đỡ hơn là hành động một cách nóng vội mà không kịp hối tiếc cho một cuộc tình.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP