Cuộc sống

Chứng kiến người yêu lên giường với bạn thân, tôi đã làm một việc khiến ai cũng ngỡ ngàng

Người ta có thể chấp nhận sự phản bội nhưng không đành lòng nhìn người yêu phản bội mình vì người bạn thân.

Đó là nỗi hận, là nỗi đau đớn nhất cuộc đời của người con gái. Cho đến bây giờ, tận 4 năm rồi tôi vẫn không bao giờ quên được nỗi đau ngày ấy. Tất cả những gì họ gây ra cho tôi, tôi sẽ nhớ mãi trong lòng…

Ngày tôi phát hiện anh và cô ta phản bội tôi, tôi đã nhẹ nhàng gọi cho anh để xác minh sự thật. Anh nói dối tôi, đó là bằng chứng để tôi khẳng định, anh đang lén lút với người đó thực sự. Yêu tôi gần 3 năm, vậy mà anh đã tranh thủ lúc nào để qua lại với bạn thân của tôi. Sao anh lại chọn cô gái ấy, đó là người bạn thân thiết với tôi như chị em ruột mà? Anh coi tôi là gì, người con gái đó coi tôi là gì, bấy lâu nay họ giả tạo thật sao? Tình bạn chân thành bao nhiêu năm như chị em chẳng lẽ không thể nào so sánh với một người đàn ông mới đến?

Tôi khóc như mưa, khóc vì hận, vì thương hại chính bản thân mình. Cuộc đời tôi giống như trong phim vậy, nhận quả đắng từ chính bạn thân và người mình yêu thương nhất. Họ đã dắt tay nhau vào nhà nghỉ, chính mắt tôi nhìn thấy. Họ không ngờ, quán cà phê tôi ngồi lại ngay cạnh khu nhà nghỉ họ tới để lừa dối tôi.

nguoi yeu len giuong voi ban than
Tôi gào khóc khi anh tỏ tình, vì tôi quá đau khi nhớ lại quá khứ… Tôi sợ yêu, sợ vấp ngã, sợ buồn sợ đau. Tôi chán tất cả… Nhưng anh vẫn luôn ở bên, động viên tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi đã gọi anh và người đó để ba mặt một lời, họ vẫn chối tôi. Cho đến khi tôi đưa ra bằng chứng rõ ràng, cô gái ấy lại khóc lóc, ỉ ôi đầy giả tạo rằng ‘mình rất yêu anh ấy, xin bạn hãy nhường anh ấy cho mình, vì bây giờ, anh ấy đã chọn mình…’.

Tất nhiên là anh ta chọn cô, vì nếu không có cô thì đâu có chuyện ngày hôm nay, không chọn cô không lẽ anh ta lại phũ phàng với tôi như vậy…

Tôi bỏ đi, lòng ôm hận, chán nản, không thiết tha gì, không muốn chơi bời nói chuyện với ai…

Cho đến một ngày, tôi tình cờ gặp được một người đàn ông, rất vui vẻ. Anh luôn tạo cảm giác vui tươi khi ở bên cạnh tôi nhưng mặt tôi lúc nào cũng ủ rũ, khó ưa. Anh biết tôi có chuyện buồn nên thường xuyên hỏi han, quan tâm, động viên tôi rằng ‘cuộc đời này chẳng có ai vui được cả ngày, nên cứ buồn đi, thoải mái đi, niềm vui lại tới sớm thôi em ạ. Kẻ không xứng đáng thì đừng tiếc làm gì’. Cứ như anh ta đi guốc trong bụng tôi vậy…

Anh ta ngỏ lời đưa tôi đi chơi, đi dạo để quên mọi thứ. Tôi không biết tại sao mình lại tâm sự mọi chuyện với anh ta, một người đàn ông tôi mới quen một thời gian ngắn, thậm chí còn khóc trước mặt người đó. Có lẽ, với người chưa thân, họ sẽ dễ lắng nghe mình hơn. Còn bạn thân, tôi đã chán ngấy hai từ đó rồi…

Tôi dần tìm lại niềm vui cuộc sống nhờ có anh, được anh lo lắng và quan tâm. Nhưng lòng tôi vẫn nguội lạnh, không quên được người cũ. Cho đến ngày anh nói, anh muốn là bờ vai của tôi, để tôi dựa vào và anh chấp nhận đợi cho tới khi tôi quên được người đàn ông kia. Tôi xúc động, chân tay run lẩy bẩy, chán nản vì không bao giờ nghĩ mình có thể yêu một ai khác ngoài người đàn ông trước đây của mình.

Tôi gào khóc khi anh tỏ tình, vì tôi quá đau khi nhớ lại quá khứ… Tôi sợ yêu, sợ vấp ngã, sợ buồn sợ đau. Tôi chán tất cả… Nhưng anh vẫn luôn ở bên, động viên tôi.

Ngày anh đưa tôi về nhà ra mắt, tôi choáng ngợp vì căn biệt sự sang trọng ở quê anh. Bố mẹ anh nhìn rất chân chất, hiền lành, nhưng lại sống trong căn nhà sang trọng như vậy. (ảnh minh họa)

Ngày tôi gật đầu nhận lời yêu anh là ngày tôi biết, cuộc đời mình bước sang trang mới. Vì tôi không còn trẻ nữa. Nhưng mấy năm rồi, người ta đã lấy nhau, còn tôi vẫn bơ vơ một mình. Tôi mặc kệ đời, yêu bừa đi, sống bừa đi và tốt hơn hết là chọn người quen, chân tình với mình chứ không nên mạo hiểm. Tôi chọn anh với ý nghĩ, anh sẽ làm tôi yên tâm hơn khi ở cạnh, ít ra, anh đã theo đuổi tôi lâu rồi. Tôi không biết anh ở đâu, chưa từng về quê anh, cũng không nắm rõ công việc của anh, chỉ thấy có cảm giác tin tưởng…

Ngày anh đưa tôi về nhà ra mắt, tôi choáng ngợp vì căn biệt sự sang trọng ở quê anh. Bố mẹ anh nhìn rất chân chất, hiền lành, nhưng lại sống trong căn nhà sang trọng như vậy. Tìm hiểu, tôi mới biết, anh chính là giám đốc một công ty lớn do anh thành lập. Anh là một người đàn ông tài giỏi, chưa vợ và đường đường chính chính muốn cưới tôi, danh chính ngôn thuận…

Tôi bất ngờ vô cùng vì không thể tin, anh giàu như thế, là giám đốc công ty lớn như thế mà lại rất giản dị, lại suốt ngày đi theo một con bé chẳng biết điều như tôi. Sự chân thành của anh thật đáng trân quý.

Tôi không thể ngờ, chia tay người yêu cũ, tôi lại may mắn gặp được người tình giàu có? Liệu có phải ông trời đã thương xót tôi, để tôi có một cuộc sống vui vẻ hơn, hạnh phúc đủ đầy hơn?

Họ đã cưới nhau rồi mà tôi vẫn gặm nhấm nỗi cô đơn, thật tội cho thân mình. Bây giờ, tôi đã có người yêu và chúng tôi sắp cưới nhau. Tôi cũng đang mang bầu, vì cũng muốn có con sớm. Còn họ, nghe nói vẫn chưa có con dù đã rất nhiều năm rồi… Liệu có phải, đó là cái giá của những kẻ phản bội tình bạn, tình yêu chân thành?

Tác giả bài viết: Thanh Đào

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP