Pháp luật

Chồng Tây giành quyền nuôi con với mẹ Việt: 'Tôi bị sốc và mất hết niềm tin'

Phiên toà xử chồng Tây, vợ Việt ly hôn và tranh quyền nuôi con tại TP Vinh, Nghệ An vừa qua nhận được sự quan tâm của dư luận vì nhiều tình tiết đáng chú ý.

Sau phán quyết của toà trao quyền nuôi con cho người vợ, PV Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với người chồng là anh Bradley Ryan Chilewitz.

PV: Chào anh Bradley, anh có thể cho biết cảm nhận của anh sau khi nhận được phán quyết của Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An hôm 13/6 vừa rồi?

Bradley: Rất thất vọng. Tôi sẽ kháng cáo lên cấp cao hơn và đấu tranh đến cùng để có thể giành được quyền nuôi con.

PV: Toà cũng phán quyết do quy định về quyền sở hữu bất động sản đối với người nước ngoài nên toàn bộ tài sản ở Việt Nam sẽ được giao cho vợ, anh được nhận lại 500 triệu đồng tài sản chênh lệch. Anh có hài lòng với phán quyết này không, vì trong phiên toà anh yêu cầu phải chia đôi mọi tài sản, kể cả giường, tủ, bàn ghế…?

Bradley: Tất nhiên là không vì tất cả những tài sản nói trên đều là tiền của tôi đi làm ở nước ngoài gửi về. Sau phiên toà, tôi có nghe nhiều người nhận xét yêu cầu chia đôi mọi tài sản lớn nhỏ là không “đàn ông”. Tôi nghĩ đây là khác biệt văn hoá giữa người Việt Nam và người nước ngoài.

Nhưng bây giờ điều đó cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Con gái tôi là quan trọng nhất.

e1
Phiên toà xét xử vụ ly hôn và tranh quyền nuôi con giữa anh Bradley Ryan Chilewitz và vợ hôm 13/6. Ảnh tư liệu: Như Bình.

PV: Vợ cũ nói anh từng bạo hành, đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà nhiều lần rồi lại xin tha thứ vì muốn hàn gắn tình cảm. Điều này có đúng không thưa anh?

Bradley: Hoàn toàn bịa đặt. Trái lại, vợ cũ tôi mới là người khủng bố tinh thần và thể xác tôi trong thời gian sống chung.

Về Ireland sau khi kết hôn, chúng tôi ở chung nhà với vài người bạn và sau đó là với vợ chồng anh trai tôi. Nhưng cứ một thời gian là phải chuyển nhà vì vợ tôi gây hấn với mọi người. Cô ấy luôn ghen tuông vô cớ, dò hỏi mọi người trong nhà có phải tôi ngoại tình không. Khi họ phủ định và khuyên cô ấy nên tin tưởng tôi thì cô ấy cáu bẳn, hằn học.

Đỉnh điểm, cô ấy từng ném dao vào chị dâu tôi, may là chị ấy tránh được. Sau lần ấy, anh trai yêu cầu vợ chồng tôi chuyển ra khỏi nhà.

Bản thân tôi từng bị cô ấy dùng kéo đâm bị thương vì ghen tuông. Hôm đó tôi đi làm về, hai vợ chồng cãi nhau rồi tôi lên giường đi nằm. Đang nằm thì cô ấy ngồi lên người tôi, cầm kéo đâm vào ngực tôi. Lần ấy tôi đã phải đi bệnh viện.

Qua thời gian sống chung tôi nhận thấy vợ cũ là người không kiểm soát được hành vi của bản thân. Trước đây tôi từng để tóc khá dài, sau khi cưới vợ tôi phải cạo đầu vì cô ấy giật tóc tôi. Nhiều lần bị cô ấy cào chảy máu, bầm tím, tôi phải đánh phấn lên khi đi làm vì không muốn mọi người tò mò.

Rồi cứ cãi nhau là cô ấy nổi khùng, cầm dao chặt chém lung tung phá hỏng đồ đạc trong nhà. Tôi không muốn làm cô ấy đau nên chỉ đẩy cô ấy ra ngoài cửa và bảo bao giờ em bình tĩnh thì vào nhà nói chuyện. Hàng xóm trong toà nhà thấy ồn ào nên gọi cảnh sát đến. Nếu đúng là tôi bạo hành cô ấy thì cảnh sát đã bắt tôi rồi, vì ở nước tôi bạo hành phụ nữ là hành vi rất nghiêm trọng.

e2
Ảnh cưới của hai vợ chồng. Anh Bradley cho biết mình từng để tóc dài nhưng sau khi kết hôn phải cạo trọc vì vợ thường xuyên giật tóc, cào cấu mỗi khi cãi nhau. Ảnh: NVCC.

PV: Như vậy là cuộc sống hôn nhân của vợ chồng anh không hạnh phúc?

Bradley: Cũng đúng mà cũng không đúng. Nhiều người bạn, người thân trong gia đình tôi hỏi “Brad, sao cậu có thể sống chung với người như vậy?”. Tôi chỉ có thể nói với họ rằng tôi đã rất yêu cô ấy, yêu một cách mù quáng.

Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên vào năm 2001 ở Nha Trang. Khi đó tôi cùng vài người nữa hùn vốn mở nhà hàng và quán bar. Khi tôi gặp vợ cũ, cô ấy đang là PG cho một hãng bia. Chúng tôi làm quen và hẹn hò với nhau cho đến năm 2003 thì tôi về Ireland. Sau đó chúng tôi vẫn giữ liên lạc và duy trì mối quan hệ qua internet.

Quãng thời gian đó quả thực rất khó khăn vì bất đồng ngôn ngữ và khoảng cách. Tôi lao đầu vào công việc để chuẩn bị cho một tương lai chung hạnh phúc. Năm 2006, tôi quay lại Việt Nam, đặt vấn đề cưới xin và chuẩn bị các loại giấy tờ.

Năm 2007, chúng tôi tổ chức đám cưới ở quê vợ - Diễn Châu. Cưới xong vài tuần thì hai vợ chồng lần lượt sang Ireland. Ở bên đó, tôi hỏi cô ấy có muốn đi làm ở casino với tôi không (tôi là quản lý casino) thì cô ấy từ chối. Tôi đề nghị cô ấy đi học tiếng Anh để có thể học nghề hay đi làm thuận lợi hơn. Cô ấy cũng không chịu.

Vài lần tôi giới thiệu vợ đi làm ở những mối quan hệ quen biết của mình nhưng chỉ được một thời gian ngắn là bị đuổi việc. Trong thời gian sống chung cô ấy hầu như chỉ ở nhà, đi chơi với bạn bè người Việt.

Năm 2010 con gái Vanessa của chúng tôi ra đời. Từ khi có con bé, tôi càng dồn hết tất cả mọi thứ - tiền bạc, thời gian, tình yêu thương cho vợ con. Dù là dọn nhà, nấu nướng, đi ngân hàng, đưa đón con đi học, tôi đề nghị cô ấy chia nhau làm nhưng cô ấy không đồng ý thì tôi cũng vui vẻ làm cả.

Tôi chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng mua cho bản thân một chiếc áo, chiếc quần mới là khi nào. Nhưng chỉ cần là thứ vợ con cần, tôi chưa bao giờ tiếc. Tôi đã rất yêu cô ấy, dù cô ấy ghen tuông và hành xử thiếu kiểm soát tôi cũng thông cảm vì nghĩ rằng cô ấy phải xa gia đình, đến một đất nước mới, bị sốc văn hoá và cảm thấy cô đơn.

PV: Lý do nào khiến mâu thuẫn vợ chồng anh lên đến đỉnh điểm dẫn đến ly hôn?

Bradley: Năm 2012, vợ chồng tôi và con gái Vanessa về Việt Nam, gửi 25.000 euro vào tài khoản ngân hàng đứng tên vợ ở Việt Nam. Mục đích là mua đất, xây nhà ở quê vợ (Diễn Thành, Diễn Châu) để sau này cả nhà về Việt Nam định cư. Tiền đó hoàn toàn là tiền tôi làm lụng và gửi tiết kiệm ở ngân hàng bên nước ngoài, chứ vợ tôi không có việc làm thì lấy đâu ra tiền.

Tháng 2 năm 2014, vợ tôi về Việt Nam xây nhà. Cô ấy đưa cả con gái đi cùng, tôi dặn: “Khi về Ireland em nhất định phải đưa con theo chứ đừng bỏ con lại Việt Nam”. Cô ấy hứa hẹn thề thốt sẽ làm đúng như vậy. Về Việt Nam, cô ấy liên tục gọi sang giục tôi gửi tiền. Cô ấy bảo cần 5.000 euro, rồi lại cần thêm 2.000 euro, rồi lại cần thêm, cần thêm…

Đến khi tôi gửi cho cô ấy khoảng hơn 10.000 euro rồi mà cô ấy vẫn gọi điện yêu cầu gửi tiền thì tôi không thể không thắc mắc: “25.000 euro gửi tài khoản ngân hàng trước đó để mua đất, xây nhà vẫn còn, cộng với hơn 10.000 euro nữa, em định làm gì?”

Tháng 9 năm 2014, cô ấy về Ireland. Tôi mừng rỡ ra sân bay đón với bó hoa trên tay nhưng chỉ có một mình vợ quay lại. Tôi hỏi con đâu thì cô ấy bảo để ở nhà cho bà ngoại. Thế là giọt nước tràn ly.

Tôi không thể chấp nhận người phụ nữ thản nhiên bỏ lại con mà không bàn bạc gì với tôi. Tôi là chồng cô ấy, là bố của con gái tôi, tôi có quyền được biết và được có ý kiến. Con bé còn nhỏ như vậy mà cô ấy nỡ để nó sống xa bố mẹ. Lúc tôi muốn về Việt Nam đón con, vợ tôi còn kề dao vào cổ tôi đe doạ bắt tôi phải để lại hộ chiếu.
e3
Anh Bradley và con gái Vanessa. Ảnh: NVCC.

PV: Vợ cũ anh có nói tại toà là anh cư xử thiếu văn hoá, xúc phạm người thân trong gia đình vợ, điều này có không thưa anh?

Bradley: Như thế nào là xúc phạm, thiếu văn hoá? Anh rể cô ấy còn doạ giết tôi thì sao? Tôi khẳng định là tôi không làm gì xúc phạm đến nhân phẩm và thân thể người nhà cô ấy. Tôi chỉ không đồng tình với cách gia đình cô ấy chăm sóc và giáo dục con gái tôi. Đó là quyền chính đáng của một người bố.

Trong thời gian về Việt Nam để đón con, tôi được người dân địa phương quý mến và tôn trọng, trái lại tôi nhận thấy họ không thiện cảm với gia đình vợ. Có lần tôi được người ta mời đi ăn đám cưới nhưng họ còn dặn tôi “Đừng đưa bà M. (mẹ vợ tôi) theo”.

Tôi không biết gì nhiều về gia đình vợ. Trước khi cưới tôi có nghe nói mẹ vợ từng đi tù. Vợ tôi giải thích: Mẹ cô ấy là chủ nhà trọ, bà dùng dao đâm 2 người đàn ông tìm cách đột nhập ban đêm nên phải đi tù.

Nhưng khi tôi đi làm các loại giấy tờ, xin xác nhận của chính quyền địa phương và những người liên quan để đón con về, một người làm bên chính quyền cho tôi biết, mẹ vợ đi tù vì chứa chấp và môi giới gái mại dâm. Thấy tôi ngẩn người ra, ông ấy còn cho tôi xem hồ sơ.

Lúc đó tôi đã cực kỳ sốc và mất hết niềm tin. Tôi có cảm tưởng tất cả quãng thời đã qua chỉ là một chuỗi những sự lừa dối. Nhưng càng như vậy, tôi càng quyết tâm phải đón con gái về, không để con sống trong môi trường phức tạp như vậy được.

PV: Mong muốn của anh bây giờ là gì?

Bradley: Mong muốn của tôi chỉ có một: được nuôi con gái Vanessa. Tôi muốn đưa con bé về Ireland nơi tôi có đầy đủ điều kiện để cho con một cuộc sống tốt.

Tôi biết mọi chuyện sẽ khó khăn. Tôi đã gác lại công việc, bỏ qua nhiều cơ hội ở nước ngoài trong gần một năm trời để có mặt tại đây. Và tôi sẽ còn tiếp tục ở lại, làm tất cả những gì có thể để được ở bên con gái.

Còn về phần vợ cũ, tôi nghĩ cuộc hôn nhân của chúng tôi đi đến kết quả này vì khác biệt quá lớn về văn hoá và sự thiếu niềm tin nơi nhau. Bây giờ thì tôi không còn chút niềm tin nào vào hôn nhân nữa và có lẽ sau này cũng không.

PV: Cảm ơn anh đã chia sẻ!
Tác giả: Minh Nhật (Thực hiện)
Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP