Cuộc sống

Chồng muốn tôi chấp nhận người thứ ba

Tôi biết rằng sẽ nhiều người chỉ đọc tít bài sẽ ném đá tôi ngay nếu tôi nói rằng tôi đã đồng ý với chồng mình về việc có người thứ ba tham gia vào cuộc hôn nhân này.

Xin hãy cho tôi được trình bày hết cái đã. Xin kiên nhẫn đọc hết bài viết này trước khi mọi người lên án tôi.

Năm nay tôi 47 tuổi và chồng tôi 53 tuổi. Chúng tôi đã kết hôn được 23 năm. Hai đứa con của tôi đều đang đi du học nước ngoài. 23 năm qua, chúng tôi khá là hạnh phúc nếu như nhìn tổng thể. Vì hôn nhân nào mà chả có lúc va chạm. Nhưng chúng tôi đều vượt qua được hết. Kể cả việc hồi hơn 20 năm trước chồng tôi có bồ tôi cũng đã tha thứ và vượt qua được.

Suốt 20 năm sau đó, anh không bao giờ phạm lỗi. Bản thân tôi thì cũng quên dần và một lòng tha thứ cho anh. Nghĩ lại dù có hơi chút nhói đau nhưng không ảnh hưởng lắm đến hạnh phúc gia đình. Có lẽ vì anh có quá nhiều điểm tốt nên mọi lỗi lầm trong quá khứ không khiến tôi đau khi nhìn lại. Anh yêu và nể phục tôi. Tôi cũng vậy. Chúng tôi đều ngưỡng mộ nhau nhiều hơn sau những gì chúng tôi vì nhau mà làm.

Hai đứa con lúc nào cũng tự hào vì bố mẹ hạnh phúc. Anh rất tốt với cả đồng nghiệp lẫn hàng xóm chứ không chỉ với riêng tôi. Và luôn là người chồng, người cha đáng kính trọng.

Trong tôi, phần tình yêu dành cho anh thì rõ ràng là tôi không muốn anh có người khác. (Ảnh minh họa).

Nhưng chỉ mình tôi biết một điều: Anh thiệt thòi nhiều hơn những ông chồng khác trong chuyện giường chiếu. Tôi là người rất khó khăn trong chuyện này. Có lẽ vì hồi nhỏ tôi từng bị xâm hại. Tôi đã từng sợ quan hệ. Cho đến khi gặp chồng tôi.

Anh đã giúp tôi bớt sợ hãi và chấp nhận quan hệ. Vì tình yêu tôi dành cho anh rất lớn. Nhưng dù gì thì việc để sinh 2 đứa con với anh cũng là khá khó khăn cho chúng tôi. Không biết bao nhiêu lần tôi đã bật khóc. Không phải vì đau rát mà là vì thấy thương anh, thấy mình thật có lỗi khi bắt anh phải chịu đựng. Cứ như thể cả cơ thể tôi phản đối anh vậy. May mà anh luôn biết gượng nhẹ, dịu dàng và kiên nhẫn với tôi. Tần suất quan hệ vợ chồng của tôi cả năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi bù lại cho anh bằng việc luôn tươm tất nhà cửa, bao dung với anh nhiều hơn, bớt cằn nhằn, cố gắng sống một cách hạnh phúc. Hai vợ chồng chúng tôi nâng niu nhau, gượng nhẹ với nhau rất nhiều cũng là vì điều đó. Anh thương tôi và tôi cũng thương anh.

Năm 39 tuổi, tôi đi tầm soát ung thư và phát hiện ra mình bị ung thư vú giai đoạn 1, chớm sang giai đoạn 2. Theo yêu cầu của bác sỹ, tôi phải cắt bỏ một phần ngực của mình. Cũng may khi đó tôi đã sinh con rồi nên không ảnh hưởng. Nhưng cũng vì lẽ đó mà tôi càng không thể đáp ứng được chồng mình. Lần nào tôi cũng chỉ nhắm mắt cho chuyện ấy qua nhanh. Dù tôi đã phẫu thuật tái tạo lại đi nữa thì trong sâu thẳm mình, tôi vẫn là người đàn bà khiếm khuyết. Dù chồng bắt tôi đưa đi điều trị tâm lý trị liệu nhưng bản thân tôi vẫn không sao thoát ra khỏi suy nghĩ ấy. Tôi vẫn giả vờ chồng là không nghĩ gì nhưng nỗi đau luôn hiện hữu. Trong việc yêu anh ấy, kính trọng và thương anh ấy có một phần vì anh ấy đã luôn ở bên tôi sau cú shock ung thư vú phải cắt bỏ một bên.

Thế nên, không phải đến tận lúc anh thú nhận chuyện có người thứ 3 tôi mới nghĩ đến chuyện này. Ngay từ hồi cắt bỏ một bên ngực tôi đã từng hỏi mình: Liệu mình có nên ích kỷ nếu như phát hiện ra anh ấy có phụ nữ khác không? Trong tôi, phần tình yêu dành cho anh thì rõ ràng là tôi không muốn anh có người khác. Nhưng trong tôi, phần tình thương dành cho anh thì nó lại kêu gào rằng: Q ơi, sao mày ích kỷ với anh ấy thế? Phần tình thương dành cho anh khiến tôi mỗi lần soi gương là một lần cảm thấy mình tệ bạc, xấu xa quá. Tôi muốn anh được giải tỏa. Có lần tôi còn bảo anh: Hay là anh ra ngoài kiếm một cô gái điếm đi. Anh cứ dùng bao để an toàn. Nhưng lần nào anh cũng mắng tôi té tát. Anh là người khá cổ hủ trong việc đó. Anh kỳ thị gái điếm và coi họ như những kẻ lười lao động. Mỗi lần anh muốn, tôi không làm sao chịu nổi cảm giác xót xa. Tôi đã cố mọi cách để giúp anh nhưng không thể. Và lần nào anh cũng ôm tôi vỗ về: Không sao! Không sao! Anh ổn! Em ổn! Tôi biết anh phải tự xử một mình trong thầm lặng. Tôi biết anh xấu hổ khi phải tự xử một mình nên tôi không dám mở miệng nói với anh là tôi thấy hết. Nhìn thương lắm khi anh len lén chốt cửa phòng tắm lại mỗi khi tự xử. Giờ mỗi lần nghe tiếng chốt cửa là lòng tôi lại nhói đau thắt lại. Nó ám ảnh tôi ghê gớm.

Một buổi tối cách đây 2 tuần, anh bảo có chuyện muốn nói với tôi. Nhìn bộ dạng anh, tôi đã linh cảm có chuyện chẳng lành rồi. Anh phải mất một lúc đi lòng vòng, nói vòng quanh rồi mới thú nhận được ra miệng: Anh có lỗi với em.

Cô ấy là một single mom đã ly dị chồng gần 10 năm rồi, làm cùng công ty với anh. Năm nay cô ấy 42 tuổi. Anh và cô ấy vốn cũng hay trò chuyện với nhau vì chung một tổ công tác. Cách đây 1 năm, họ đã có một lần vượt qua giới hạn với nhau. Đó là một buổi chiều muộn khi cả công ty đã về hết, anh và cô ấy vẫn còn ở lại để làm nốt công việc dang dở. Họ làm xong thì cũng đã muộn quá rồi. Hôm ấy tôi không nhớ lý do vì sao mà không nấu cơm tối cho anh thì phải nên anh với cô ấy đã rủ nhau đi ăn. Họ đã có một bữa tối ở nhà hàng lung linh với những ánh nến, nhạc du dương cùng chút rượu vang. Anh đưa cô ấy về nhà và cả 2 đã không kìm chế nổi dục vọng. Của một người đàn ông đã đói khát lâu ngày. Của một phụ nữ không chồng suốt 10 năm. Họ đã lao vào nhau.

Vấn đề là suốt 8 tháng sau đó, họ đã tránh né nhau. Lịch sử những tin nhắn mà chồng đưa tôi xem chứng thực điều đó. Rằng họ biết là họ có lỗi. Họ đã cố gắng gạt bỏ khỏi tâm trí của họ hình ảnh của nhau, dục vọng và cả sự xót xa nữa. Nhưng rồi, cách đây 4 tháng, họ đã không thể cưỡng lại sự ham muốn. Có quá nhiều cơ hội để họ bị cuốn vào nhau. Và chồng tôi đã không thể giấu tôi được nữa. Anh bảo lúc nào anh cũng bị dằn vặt. Anh không thể giấu em mãi thế này được. Anh phải nói ra với em. Vì anh rất yêu em. Với cô gái kia thì sao? Anh có yêu cô ấy không? Anh lắc đầu. Anh bảo chính anh cũng không biết nhưng anh tin rằng anh không hề yêu cô ấy giống như đã và đang yêu tôi suốt 23 năm qua. Có lẽ là anh nghiện cảm giác quan hệ với cô ấy nhiều hơn là tình cảm. Anh bảo: Tùy em quyết định số phận cuộc hôn nhân này. Anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của tôi. Chỉ là xin tôi đừng nói với các con cũng như đừng đuổi anh đi. Anh vẫn muốn được ở lại chăm sóc cho tôi như một người bạn cũng được. Anh cũng sẵn sàng ký giấy giao hết toàn bộ tài sản cho tôi. Anh chẳng cần gì cả. Nhưng anh chỉ xin tôi rằng hãy để anh giữ mối quan hệ ngoài luồng kia. Anh cũng không cưới cô ấy vì cả anh và cô ấy đều chỉ xác định quan hệ tình dục với nhau mà thôi. Cô ấy cũng sợ kết hôn. Và anh cũng không muốn kết hôn với bất cứ ai ngoài tôi.

Tôi đã chấp nhận. Tôi đã chấp nhận vì biết rằng tôi chẳng thể giúp anh thỏa mãn. Nhưng tôi vẫn còn rất yêu anh. 23 năm qua, tôi chưa bao giờ nghĩ dù chỉ một giây phút nào chuyện sẽ rời xa anh. Tôi không biết mình sẽ phải sống sao nếu như rời khỏi anh. Ai đó có thể nói rằng giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc mới. Nhưng có ai biết rằng đời tôi nếu không còn anh nữa sẽ là một khoảng trống lớn đến thế nào không? Tôi chấp nhận và biết mình sẽ đau. Đau lắm. Nhưng tôi biết phải làm sao? Mọi người ở bên ngoài sẽ có cái nhìn tỉnh táo. Mọi người nói xem, nếu mọi người ở vị trí của tôi, mọi người sẽ làm gì???

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP