Cuộc sống

Chồng bị ép lấy vợ mới vì tôi mãi chưa có con

Mẹ đã tưởng cuộc đời mình đi vào ngõ cụt nhưng thật may vì con đã đến vào đúng lúc bố mẹ cần con nhất!

Cuộc sống của mẹ vốn buồn nhiều hơn vui. 15 tuổi, mẹ bỏ trường lớp hối hả bước vào cuộc mưu sinh vì ông bà ngoại quá nghèo. Năm sau, mẹ được một người đàn ông thương yêu rồi dựng xây hạnh phúc. Lúc anh ba con ra đời cũng là khi người đó bội tình, theo người đàn bà khác, bỏ lại mẹ và các anh con tự bươn chải nuôi nấng nhau.

Mẹ dọn một quán nước nhỏ, gần bến xe khách thành phố để mưu sinh. Một ngày, trời đang nắng chang chang thì mây đen kéo đến dày đặc, rồi mưa như trút nước. Mẹ đang tất bật dọn đồ thì một người tài xế vội vã nhảy từ trên xe xuống giúp. Dọn dẹp xong xuôi mẹ mới kịp ngẩng lên nhìn mặt “ân nhân”. Người ấy kém mẹ chừng vài tuổi, dáng người cao to, mang vẻ phong trần.

Con đã đến vào đúng lúc bố mẹ cần con nhất. Ảnh minh họa: Internet

Từ đó, mẹ hay mời người ấy chén trà mỗi khi trông thấy. Dần dà chị em trò chuyện, hỏi han rồi trở nên thân thiết. Người ấy nhìn “bụi bặm” vậy mà hiền khô, là dân Bắc, ngoài 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình, quanh năm rong ruổi trên những chuyến xe. Mẹ cũng chẳng ngại ngần kể cho người ấy nghe về nỗi gian truân đời mẹ. Lần nào nghe mẹ kể, mặt người ấy cũng buồn thiu, trông đến tội!

Thi thoảng người ấy ghé qua nhà mình, lúc thì sửa hộ mẹ đường điện, ống nước, khi thì đưa các anh con đi chơi. Nhìn các anh con quấn quýt người ấy, trong mẹ lại trỗi lên niềm mong mỏi một cuộc sống gia đình trọn vẹn, đủ đầy.

Thế rồi trong một chiều gió chướng, người ấy nói muốn sẻ chia cùng mẹ gánh nặng trên vai. Các anh con nghe thấy thì reo lên rối rít. Mẹ hạnh phúc vô bờ nhưng cũng lo lắng nhiều. Mẹ lo sợ gia đình người ấy không chấp thuận.

Đúng như những gì mẹ lo nghĩ. Sau khi biết chuyện, gia đình người ấy phản đối gay gắt. Mọi người tìm cách khuyên can, thậm chí là cản trở nhưng người ấy và mẹ không nao núng. Mỗi ngày ở bên nhau, mẹ và người ấy đều cố gắng vun vén cho cuộc sống chung.

Mẹ lấy tấm lòng, sự chân thành để đáp lại gia đình bên kia. Mọi người dần có thiện cảm rồi quý mến mẹ. Sau vài năm, mẹ và người ấy đã phần nào ổn định cuộc sống, chỉ ngặt một nỗi là chưa có con.

Bố mẹ người ấy ngày một già yếu, người ấy lại là con trai duy nhất trong nhà, nên ông bà luôn mong mỏi có cháu. Giục giã mãi không được, ông bà bèn tự hỏi cho người ấy một cô gái trẻ gần nhà rồi rục rịch chuyện cưới xin, nếu không ông bà có chết cũng không nhắm mắt. Người ấy đành chấp thuận và trở ra Bắc.

Từ hôm người ấy đi, mẹ như người mất hồn, chẳng thiết gì ăn ngủ. Mẹ phải nhập viện cấp cứu vì suy nhược cơ thể. Sau khi được truyền nước, mẹ dần hồi tỉnh. Cô bác sĩ đưa cho mẹ tờ giấy báo kết quả xét nghiệm máu và nghiêm mặt nói rằng: “Sao chị lại để mình ra nông nỗi này? Chị có biết là mình đang mang thai không?”.

Tai mẹ như ù đi, phải rất lâu sau mẹ mới dám tin đó là sự thật. Tay mẹ run run bấm số gọi cho người ấy. Ở đầu dây bên kia, người ấy im lặng rồi nghẹn ngào bật khóc. Thì ra, người ấy vẫn chưa chịu đi gặp cô gái kia, vì từ lúc xa mẹ, người ấy linh cảm thấy có điều gì đó lưu luyến, khó diễn tả thành lời.

Ngay hôm sau, người ấy đáp chuyến bay vào Nam với mẹ con mình. Khi mẹ bình phục, người ấy đưa mẹ con mình về Bắc, ra mắt gia đình họ nội và một đám báo hỉ ấm áp diễn ra.

Tác giả: Nguyễn Huyền

Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam

  Từ khóa: vợ chồng ,lấy vợ ,vô sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP