Cuộc sống

Chồng à, nếu anh đồng ý, em xin phép được ngoại tình

Em biết, nói ra những lời này anh sẽ nói em là kẻ vô liêm sỉ, không có sĩ diện và tự trọng.

Nhưng, cuộc sống vợ chồng mình cứ như thế này, em không thể chịu đựng được nữa. Anh nếu còn coi em là vợ, hãy một lần nhìn lại cuộc sống vợ chồng của chúng ta, một lần ngước nhìn lại em, thật kĩ!

Nếp nhăn trên mặt em ngày một nhiều, mái tóc cũng có thêm vài sợi hoa râm vì những áp lực cuộc sống và nỗi lo cuộc đời. Em không còn tươi trẻ như ngày trước, nụ cười cũng nhuốm buồn vì trong lòng em chưa bao giờ được vui thực sự.

Cô gái vô tư ngày nào đã mất trong em, và bây giờ em là con người tính tính, toán toán, lo âu, suy tư và cả đa nghi nữa. Anh có hiểu, vì sao em lại như vậy không anh?

Từ ngày lấy nhau, được nửa năm đầu tình yêu ngọt ngào, rồi nó cứ chết dần, chết mòn theo năm tháng. Mình khó có con, đến 4 năm bên nhau, mình vẫn không thể cho nhau một đứa con chung.

Anh buồn, em khổ, hai ta đều nỗ lực mà không thành. Nhưng em cảm thấy, chưa bao giờ anh thực sự hết lòng vì chuyện con cái, có chăng cũng chỉ là hời hợt, em giục thì anh làm.

Em là đàn bà, em cần lắm một đứa con, nhất là khi chồng em đã dần lạnh nhạt, chỉ biết đến công việc. Em chán nản cuộc sống vì những thú vui em đều làm một mình. Em đi chơi một mình, đi ăn một mình.

Dù em chủ động ngỏ lời, anh cũng chưa bao giờ đồng ý. Em tự tạo niềm vui cho mình để khỏa lấp đi nỗi cô đơn và chạnh lòng khi thấy bạn bè được yêu thương.

Không có con, chúng ta đã mất đi một cầu nối tình yêu, hạnh phúc. Và chính anh là người đã làm em tổn thương nhiều hơn thế. Chồng không yêu chiều, con cái không có, em như người sống trong vũng lầy, có lúc muốn vùng lên mà không dám.

Chúng mình đã nhiều lần cãi vã, tranh luận, đến mức em muốn ly hôn. Nhưng chỉ cần em nói ra điều đó, anh lại cho em là người đàn bà không ra gì, hơi tí là nói chuyện bỏ chồng. (Ảnh minh họa)

Hơn 4 năm qua, em đã quá mệt mỏi, kiệt quệ sức lực để giữ cho tổ ấm này. Hôm nay, em muốn nói với anh tất cả những gì trong lòng em. Nếu được anh cho phép, em xin được đi ngoại tình. Vì bên anh, em không còn cảm nhận được anh yêu thương nữa.

Chúng ta không có con, cố gắng níu kéo nhau cũng chỉ là sai lầm. Nếu chia tay nhau, anh có người mới, có thể có con cái, em cũng vậy, biết đâu đó lại là điều tốt cho cuộc đời này.

Chúng mình đã nhiều lần cãi vã, tranh luận, đến mức em muốn ly hôn. Nhưng chỉ cần em nói ra điều đó, anh lại cho em là người đàn bà không ra gì, hơi tí là nói chuyện bỏ chồng. Anh nghĩ em là người luôn mang chuyện hôn nhân ra đùa cợt, dọa nạt anh.

Anh có hiểu được tình cảnh của người vợ không thể sinh con, sống bên người chồng suốt ngày lo công việc, chẳng được một lời ngọt ngào, âu yếm? Anh có hiểu được nỗi cô đơn bao trùm căn nhà này mà em chỉ như một người giúp việc, phục vụ cho ông chủ?

Hay, anh chính là khách thuê trọ kiêu căng nhất mà em từng thấy được bước chân vào nhà em.

Em không dọa, tất cả đều là sự thật. Giữ nhau làm gì khi cả hai chẳng thể mang lại hạnh phúc cho nhau? Giá như anh quyết tâm vì em, anh hết lòng vì chuyện con cái, em đã nghĩ khác. Chỉ là bây giờ, em không còn có thể tiếp tục chờ đợi anh yêu em được nữa.

Cho em hỏi một lời cuối cùng, anh có thực sự cần em, có còn yêu em nữa không? Nếu tình yêu đã hết, em đồng ý ra đi, chấp nhận từ bỏ, lựa chọn cuộc sống mới dù rằng, lòng em còn yêu anh rất nhiều.

Tác giả: Trang Khánh

Nguồn tin: Tạp chí khám phá

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP