Cuộc sống

Chiếc phong bì mẹ giấu dưới gối khiến tôi khóc nấc lên

Mẹ chỉ lên thăm tôi một hôm rồi phải về gấp. Sáng nay lúc tiễn mẹ lên xe, tôi phải cố kìm nén để không bật khóc. Mẹ đã đi hàng trăm cây số, vậy mà tôi lại không thể cho bà đồng tiền nào để dắt túi. Tôi đúng là người con bất hiếu.

Mỗi lần đến ngày 8/3 là tôi lại nhớ nhà và nghĩ đến mẹ. Mẹ đã dành cả đời để hy sinh cho tôi. Vậy mà đến khi đi lấy chồng, có gia đình ổn định rồi tôi vẫn để mẹ phải lo lắng.

Học đại học xong, tôi vội vã lấy người đàn ông hơn mình 15 tuổi. Ngày ấy mẹ tôi kịch liệt phản đối khi biết chuyện. Mẹ không muốn đứa con gái duy nhất là tôi đi lấy chồng xa. Càng sợ tôi không thể dung hòa với người có khoảng cách tuổi tác quá nhiều.

Tôi ước gì lúc đó mình nghe lời mẹ thì bây giờ sẽ không ân hận thế này. Nhưng tiếc rằng khi ấy tôi vẫn còn quá trẻ và bồng bột. Bị mẹ ngăn cấm, tôi trộm sổ hộ khẩu để đi đăng ký kết hôn. Cuối cùng mẹ biết chuyện, bà đành phải chấp nhận để tôi đi lấy chồng.

Tôi muốn òa lên khóc và nói rằng mình không hạnh phúc. Nhưng những câu từ ấy lại nghẹn ở cổ họng. Ảnh minh họa

Từ ngày kết hôn, không lúc nào tư tưởng tôi được thoải mái. Mang tiếng lấy chồng giàu có nhưng anh ky bo lại rất đa nghi. Tôi bầu bì đi chợ đã mệt, về nhà còn phải liệt kê hết những thứ mình mua kể cả cọng rau, củ hành.

Hôm nào tôi quên thứ gì thì nhất định chồng tôi sẽ tra hỏi bằng được dù chỉ vài nghìn. Ngay cả đi tắm anh cũng mang chùm chìa khóa vào nhà tắm. Bởi vì anh sợ tôi lén lút lấy tiền gửi về cho mẹ đẻ.

Tôi lấy chồng đến nay đã bước sang năm thứ 2. Vậy mà mới chỉ về nhà mẹ đẻ được 3 lần. Chồng tôi không muốn tôi về quê vì sợ tôi nói hết sự thật cho mẹ biết. Còn tôi, lúc nào gọi về quê cũng phải tỏ ra mình đang rất hạnh phúc.

Nhiều lần mẹ hỏi tôi có hạnh phúc không trong điện thoại. Tôi muốn òa lên khóc và nói mình không hạnh phúc. Nhưng những câu từ ấy lại nghẹn ở cổ họng. Tôi không muốn mẹ biết rằng con gái mẹ đã chọn nhầm chồng. Càng không muốn mẹ khổ tâm vì tôi.

Mỗi lần tôi về quê, muốn có thời gian tâm sự với mẹ cũng không được. Chồng tôi lúc nào cũng kè kè bên cạnh vì sợ tôi dấm dúi cho tiền mẹ đẻ. Nhưng khổ nỗi, tôi làm gì có tiền để cho mẹ bây giờ? Lấy chồng xong tôi cũng đi xin việc khắp nơi mà không nơi nào tuyển. Sau đó tôi lại có thai và nghỉ không đi xin việc làm đến tận bây giờ.

Dịp mùng 8/3 này, chồng tôi đi công tác 2 ngày. Tôi gọi điện nói với mẹ, rồi mẹ tôi nói sẽ lên thăm tôi và bí mật không cho chồng tôi biết chuyện. Cả đêm hôm ấy tôi đã háo hức để được gặp mẹ và tâm sự với mẹ biết chừng nào. Hôm qua, khi nhìn thấy mẹ ở bến xe mà tôi lao vào ôm lấy mẹ. Đã rất lâu rồi tôi mới có không gian riêng với mẹ như thế.

Sáng nay lúc tiễn mẹ lên xe, tôi phải cố kìm nén để không bật khóc. Ảnh minh họa

Mẹ chỉ lên thăm tôi một hôm rồi phải về gấp. Sáng hôm sau, lúc tiễn mẹ lên xe, tôi phải cố kìm nén để không bật khóc. Mẹ đã đi hàng trăm cây số, vậy mà tôi lại không thể cho bà đồng tiền nào để dắt túi. Tôi đúng là người con bất hiếu.

Trở về nhà và dọn dẹp, tôi thấy mẹ giấu chiếc phong bì dưới gối. Trong chiếc phong bì ấy là một số tiền cùng bức thư tay mẹ để lại: “Mẹ biết con vất vả, thiệt thòi. Giữ số tiền này đừng để chồng biết rồi thèm ăn gì thì mua con nhé!...”.

Cầm số tiền ấy trên tay, tôi thấy có lỗi với mẹ quá. Tôi đã không thể cho mẹ thứ gì lại khiến mẹ khổ tâm vì tôi thế này. Gọi điện cho mẹ mà tôi khóc nấc lên không thể nói được điều gì. Đáng lẽ mẹ phải được hưởng phúc từ tôi. Vậy mà mẹ đến tuổi này rồi tôi vẫn khiến mẹ phải nặng lòng.

Tác giả: Thu Hà

Nguồn tin: emdep.vn

  Từ khóa: mẹ đẻ ,mẹ chồng ,phong bì

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP