Giải trí

Cẩm Ly: "Dù em gái tôi có là vợ tỷ phú Mỹ cũng không liên quan đến tôi"

"Đôi lúc, sự cam chịu của tôi bị đẩy đến quá sức, khiến tôi ức chế, không thể chịu nổi" – Cẩm Ly chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Phiêu cùng cuộc sống, ca sĩ Cẩm Ly đã chia sẻ đôi điều về cuộc sống gia đình, vợ chồng và quan điểm sống của mình.

Dù em gái tôi có là vợ tỷ phú cũng không liên quan đến tôi

Mọi người cứ nói tôi là chị của Hà Phương, vợ tỷ phú Mỹ nhưng tôi nghĩ điều này không liên quan hay ảnh hưởng gì tới cuộc sống của tôi. Cuộc sống của mỗi người trong nhà tôi đều riêng biệt hết, nên dù em gái tôi có là vợ tỷ phú cũng không liên quan gì đến tôi.

Với tôi bây giờ, chỉ cần được làm những việc mình thích là vui rồi, không mưu cầu điều gì to lớn. Tôi hài lòng trong công việc mình làm. Hạnh phúc của tôi là tìm được niềm vui trong công việc, cuộc sống. Thậm chí, chỉ cần được chọc cho con vui là tôi vui rồi.

Tôi nghĩ chồng mình cũng có quan điểm giống mình. Nói chung, Minh Vy còn chia sẻ nhiều hơn tôi chứ tôi ít khi nói về cuộc sống vợ chồng lắm.

Tôi nghĩ, mình là người của công chúng thì chỉ nên nói về âm nhạc, sản phẩm, còn đời sống gia đình ít nhiều cũng là chuyện riêng tư.

Cuộc sống tôi vui thì tôi hưởng, mà buồn khổ tôi cũng phải chịu, sang hèn thế nào cũng là do tôi, chứ người ta đâu có hưởng giùm tôi. Với lại, là người của công chúng sẽ hay bị nói ra nói vào nên dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng ít khi chia sẻ với mọi người.

Tôi sẵn sàng mặc quần soóc đi ăn quán cóc vỉa hè với chồng

Mọi người cứ hay hỏi tôi nghĩ gì về chồng mình, nhưng tôi nói luôn rằng tôi không khen mà cũng không chê được. Nói kiểu gì cũng không hợp lí, nên tốt nhất là giữ cho riêng mình.

Nhiều nghệ sĩ thích khoe đời sống gia đình hạnh phúc, rằng chồng sắm cho mình cái này cái kia. Đó là suy nghĩ riêng của họ, họ thích thì họ nói. Riêng tôi chỉ muốn gói gọn, sống một cuộc sống bình thường, như một phụ nữ bình thường khi bước khỏi sân khấu.

Ở nhà, tôi sẵn sàng mặc quần soóc hoặc đồ bình thường đi lông nhông ngoài đường rồi ăn quán cóc vỉa hè với chồng. Đó là cái tôi và chồng hợp nhau.

Ít khi nào vợ chồng tôi vào nhà hàng sang trọng vì mỗi lần vào đó lại phải đi chỉn chu, khép nép. Nói chung, trong hoàn cảnh bắt buộc thì tôi phải vậy, còn bình thường, tôi muốn thoải mái. Tôi thích tự do, phóng túng nhiều hơn, không thích gò bó. Đó là cách sống của tôi.

Mỗi lần ra đường, tôi đều che chắn cẩn thận nhưng vẫn bị khán giả nhận ra nên giờ khỏi phải che luôn. Tôi cứ nghĩ, chỉ cần không trang điểm thì không ai nhận ra mình, nhưng họ chỉ nghe giọng tôi nói là biết ngay.

Nhưng dù thế nào tôi cũng mặc kệ, ai biết thì biết chứ tôi không cố tỏ ra là người nổi tiếng. Lâu dần tôi cũng quen với việc này.

Từ xưa tới giờ, tôi chẳng bao giờ đụng chạm, phán xét ai

Tôi nói ra những điều trên hoàn toàn theo quan điểm, cách sống của mình, chứ không đụng chạm tới ai hay mặc định người khác phải giống tôi.

Chẳng hạn, nhiều nghệ sĩ thích mặc quần áo đẹp ra đường, đó là điều tốt với họ, là cách sống của họ, tôi không có quyền phán xét. Tôi chỉ nói rằng, cách sống của tôi là ăn mặc giản dị khi ra đường và tôi thoải mái vì điều đó.

Tôi luôn nghĩ, mình là người của công chúng nên mỗi khi nói ra điều gì sẽ đều bị mổ xẻ, soi mói. Tôi lại là người dễ bị tổn thương và không muốn làm tổn thương người khác. Bởi vậy nên tôi không bao giờ phán xét ai hết. Làm nghề này là phải bỏ tính đó đi.

Ví dụ, mỗi khi có tin gì trên báo về nghệ sĩ trong nghề, tôi vẫn phải có ý kiến của riêng tôi về tin đó, nghệ sĩ đó, nhưng chỉ là phán xét trong riêng tôi thôi. Tôi tự hiểu hoặc cùng lắm là nói với người nhà, chứ không bao giờ nói ra bên ngoài để làm ùm xùm lên.

Nói cách khác, tôi có quyền nhận thức xem sự việc trên báo là sai hay đúng nhưng không có quyền phán xét người khác bằng lời nói để lên truyền thông.

Từ xưa tới giờ, tôi chẳng bao giờ đụng chạm ai, tôi thích sống hòa đồng hơn. Có những người lại bất chấp tất cả để đụng người này chạm người kia, đó là cách sống của họ, tôi không phán xét.

Ngay cả trong gia đình mình, khi có chuyện xảy ra, tôi sẽ chịu phần thiệt cho xong. Đó cũng là cái khổ của tôi khi sống vì người ta quá, nhưng tôi phải chấp nhận. Tuy nhiên đôi lúc, sự cam chịu của mình bị đẩy đến quá sức, khiến mình ức chế, không thể chịu nổi.

Tôi biết, sống cho người ta nhiều thì bắt buộc phải nhận thiệt thòi, buồn khổ, nhưng để thay đổi cách sống này là cả một sự khó khăn.

Người ta cũng nói không nên chịu đựng quá mức, dễ dẫn đến tức nước vỡ bờ, nhưng hiện tại tôi vẫn chịu đựng được. Đến khi nào không chịu được nữa tôi cũng không biết.

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: phapluatbandoc.giadinh.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP