Trong tỉnh

Cám cảnh thân phận những đứa con tử tù dịp Xuân về

Vì bất cứ một lý do nào đó mà có những ông bố, bà mẹ vướng vòng lao lý, đối diện với bản án cao nhất của pháp luật là tử hình. Đằng sau bản án đó là những đứa con thơ dại, thiếu vắng hơi ấm cha mẹ trong những ngày Tết.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đang quản lý, giam giữ hơn 1.000 can phạm, phạm nhân, trong đó có 109 phạm nhân đang chấp hành án, 33 phạm nhân bị kết án tử hình.

Cán bộ Trại tạm Công an tỉnh Nghệ An về tận địa phương thăm, tặng quà động viên mẹ và 2 con gái của tử tù Phan Văn Tuấn. Ảnh: H.T

Trong số này, từ ngày bị bắt cho đến nay, đã hàng nghìn ngày trôi qua song nhiều phạm nhân không hề nhận được sự quan tâm, thăm nuôi hay động viên từ gia đình. Và thật xót xa thay, phần lớn thân nhân của các tử tội đang phải sống cuộc sống khó khăn, vất vả nơi chốn quê nghèo.

Những người vợ trẻ, không chịu đựng được sự xa lánh của mọi người, đã biền biệt bỏ làng đi mãi, để lại sau lũy tre làng những đứa con thơ khát sữa cho ông bà nội ngoại nuôi dưỡng. Có trường hợp bi đát hơn khi thân nhân không thể chăm sóc, đành phải làm thủ tục gửi vào làng trẻ em mồ côi.

Nhắc đến những đứa trẻ có đấng sinh thành mang thân phận tử, ám ảnh nhất có lẽ là thân phận côi cút của cháu Nguyễn Thanh Tr. (SN 2002), con của tử tù Nguyễn Khắc Long (SN 1975), quê xã Nam Long, huyện Nam Đàn.

Năm 2000, Long gặp và kết hôn với chị Lê Thị Ngân (SN 1982), trú xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ nhưng cả hai lập nghiệp, sinh sống tại xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn và cháu Thanh Tr. Là kết quả của cuộc hôn nhân ấy. Sau 6 năm chung sống, tình cảm vợ chồng nhạt phai, chị Ngân kiên quyết ly hôn nên nộp đơn ra tòa án, mặc cho Long ra sức níu kéo.

Phút gặp gỡ đặc biệt của cha con tử tù Nguyễn Khắc Long. Ảnh: H.T

Ngày 5/8/2010, biết vợ được em trai là Lê Văn Mạnh (SN 1983) chở ra tòa án để làm thủ tục li dị, Long thủ sẵn con dao nhọn có khắc chữ “hận tình”, ngồi chờ bên bến đò Cây Chanh, thuộc xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn và khi đò vừa cập bến, Long lao xuống đâm nhiều nhát vào người vợ và em vợ khiến cả hai tử vong tại chỗ. Với tội ác này, Nguyễn Khắc Long bị kết án tử hình.

Đứa con gái duy nhất lúc bấy giờ mới bước vào lớp 2, bỗng chốc mất cả cha lẫn mẹ. Ông bà nội ngoại cũng không có khả năng nuôi dưỡng nên cháu Nguyễn Thanh Tr. được Làng trẻ em mồ côi SOS Vinh làm thủ tục đưa về chăm sóc.

Hai năm sau ngày xảy ra thảm án, cháu Tr. đã biên cho người cha tử tội của mình một bức thư, nội dung có đoạn viết: “Lâu nay, con nhớ cha rất nhiều. Cha có khỏe không và cha sống có tốt không ạ? Con xin lỗi cha, tại vì năm ngoái con không gửi được thư cho cha, Cha đừng giận con nhé! ... Con không muốn sẽ mất đi một người hiền lành như cha nữa đâu. Con mong cha luôn sống khỏe, cha không được buồn mà cha phải luôn mỉm cười trong cuộc sống… Con xin hứa sẽ luôn cố gắng trong học hành”.

Từ bức thư này, cùng với lá thư xin lỗi Long gửi cho vợ và cho con gái, Ban giám thị trại tạm giam đã tổ chức cho hai cho con được gặp nhau sau đó. Mới đây, chia sẻ với chúng tôi, cháu Tr. cho hay, cuộc sống của cháu đã cân bằng trở lại, dù vẫn còn rất nhiều chông chênh, hụt hẫng sau biến cố.

Trong trí nhớ của Tr, cha mình là người rất hiền lành, thương con và yêu vợ, những ngày mẹ bỏ đi, chính Long đã ôm con gái đi khắp Tây Nguyên tìm kiếm, níu kéo nhưng bất thành và có lẽ, đó là điều khiến cho Tr. “không bận tâm gì nhiều” đến hành động của cha mình, như trong thư gửi cha, em đã viết.

Cháu Nguyễn Thanh Tr., con của tử tù Nguyễn Khắc Long bên lá thư gửi cha. Ảnh: H.T

Cũng tại huyện Anh Sơn, câu chuyện bi đát của gia đình tử tù Phan Văn Tuấn (SN 1982), trú tại xã Hoa Sơn cũng khiến không ít người thương cảm. Năm 2008, Tuấn kết hôn với chị Đặng Thị Kiều, có 2 đứa con gái là Phan Thị T. (10 tuổi) và Phan Thị P. (7 tuổi) thì phát sinh mâu thuẫn, chị Kiều bị chồng đánh đập nên bỏ vào Tây Nguyên sinh sống, còn Tuấn cũng sang Lào làm ăn.

Đầu tháng 1/2015, Tuấn về nhà bố mẹ vợ hỏi thăm tin tức vợ nhưng bị từ chối cung cấp, cho rằng gia đình bên vợ bao che, Tuấn nảy sinh tức tối nên về nhà giắt dao quay lại thì gặp chị vợ là Đặng Thị Vân (SN 1981), lúc này đang bồng con nhỏ là cháu Thái Thị Thùy Linh mới 6 tháng tuổi đứng trước bậu cửa. Thấy vậy, Tuấn xông vào bóp cổ chị Vân, sau đó liên tục vung dao nhằm vào 2 mẹ con khiến chị Vân vỡ não, tử vong trên đường đi cấp cứu. Cháu bé cũng bị một nhát từ trán xuống má, gây tổn hại 15% sức khỏe. Với hành vi này, Tuấn đã bị tòa phúc thẩm TAND tối cao tuyên án tử hình về tội giết người vào tháng 1/2016.

Gần 2 năm vướng vòng lao lý, cũng như nhiều tử tù khác, Phan Văn Tuấn không có người thân thăm nuôi, cán bộ quản giáo đã nhiều lần bắt gặp tử tội này khóc rưng rức trong chốn biệt giam. Hỏi ra mới biết, Tuấn ân hận vì những gì mình đã gây ra, và thương hai đứa con không nơi nương tựa.

Sau sự việc xảy ra, hai đứa trẻ phó thác hoàn toàn cho bà nội nuôi dưỡng, ông nội cũng đã mất, để lại mình bà tảo tần nuôi hai đứa trẻ mới lớn, đang tuổi ăn tuổi học, gia cảnh rất cám cảnh.

Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND xã Hoa Sơn cho biết thêm: Cuộc sống của 3 bà cháu khá vất vả và khốn khó, đặc biệt là từ sau khi hai đứa trẻ mang thân phận con của tử tù. Chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với nhà trường và các tổ chức hội, thường xuyên quan tâm, giúp đỡ các cháu nhưng cũng có giới hạn nhất định vì kinh phí hạn chế. Được cái, các cháu ngoan ngoãn và học giỏi, biết tự mình vượt qua nghịch cảnh.

Người vợ trẻ ôm con nhỏ đến phiên tòa kết án tử hình Vi Văn Hai. Ảnh: H.T

Không giống như những đứa con tử tù khác, cháu Vi Văn M. (SN 2014), con của tử tù Vi Văn Hai, kẻ gây ra vụ “thảm sát” chấn động làm 4 người trong gia đình ở bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương tử vong vào tháng 7/2015, có lẽ còn quá nhỏ dại để cảm nhận được nỗi đau mà tội ác đấng sinh thành của mình gây ra, cũng như thấu hiểu được sự thiếu thốn về vật chất, đặc biệt là hơi ấm tình thân từ sau ngày bố nhận án tử.

4 tuổi đời, dù bố đang ngồi xiềng chốn biệt giam nhưng gần như cháu M. đã vĩnh viễn mất bố, phải sống với ông bà nội đã già yếu. Gần 3 năm qua, gia đình ông Vi Văn Bình, bố đẻ của tử tù Vi Văn Hai đã phải sống trong khốn đốn.

Bản Phồng bình yên trở lại nhưng mỗi lần nhìn thấy đứa cháu nội côi cút, thui thủi một mình dưới bậu cửa, ông lại nghĩ đến đứa con trai duy nhất đang nằm xiềng chốn biệt giam, thương giận dâng trào.

Tác giả: Hà Thư

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP