Cuộc sống

Cái giá đắt cho sự thả mồi bắt bóng

Sống với nhau mười năm, chúng tôi đã có hai cô con gái xinh xắn. Không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó trong cuộc sống gia đình.

Vợ tôi rất đơn giản, vui vẻ, hòa đồng và lạc quan. Cô ấy không được sâu sắc lắm, chính vì thế, tôi thấy cô ấy khá nhạt nhẽo.

Tôi lao vào cuộc tình lén lút với một cô gái trẻ, là học viên của lớp do tôi giảng dạy. Mỗi lần đến với nhau, chúng tôi đắm đuối dâng hiến và luôn cảm thấy “thiếu” mỗi lần chia tay. Nàng trẻ trung, nông nổi và cũng nồng nàn. Nàng luôn mang đến cho tôi cảm giác thèm muốn kể cả khi xa nhau. Cảm xúc ấy thật khó diễn tả, cõ lẽ nó khác xa với những gì tôi có với vợ.

Rồi một năm sau quan hệ lén lút, người tình báo với tôi cô ấy có thai. Tôi cảm thấy lo lắng và thấy mình mắc kẹt giữa hai người phụ nữ. Nhưng ngay sau đó tôi biết nàng đã mang trong bụng một cậu con trai, tôi như quên hết mọi khúc mắc trong lòng. Tôi yêu nàng hơn và dành thời gian chăm sóc cho nàng.

Cô ấy đồng ý cho tôi chung sống với người tình và con riêng - Ảnh minh họa

Con trai tôi ra đời, giống tôi như đúc. Nàng bắt đầu đòi hỏi việc tôi phải ly dị để hợp thức hóa quan hệ với nàng. Trong mấy năm qua, vợ tôi không hề biết mối quan hệ ngoài luồng của tôi. Cô ấy vẫn vô tư, yêu đời và luôn chăm sóc bố con tôi chu đáo. Đã nhiều đêm tôi suy nghĩ và lựa chọn được mất.

Tôi nửa muốn sống với vợ và con bây giờ và vẫn làm tròn bổn phận với người tình và con riêng, nửa muốn rũ bỏ tất cả để toàn tâm toàn ý với gia đình mới. Nhưng sự tham lam nào rồi cũng phải có giới hạn, tôi bắt buộc phải lựa chọn một con đường.

Thấy thái độ chần chừ của tôi, người tình đã đến nói chuyện với vợ tôi về tình cảnh hiện tại của tôi ấy. Vợ tôi rất sốc nhưng cô ấy lại đưa ra một điều kiện: Cô ấy đồng ý cho tôi chung sống với người tình và con riêng, nhưng mọi chuyện phải giữ bí mật với các con gái của tôi. Tôi thấy thỏa thuận đó cũng thật dễ chịu.

Sống với người tình càng nhiều tôi càng cảm thấy mọi điều không như tôi nghĩ. Nàng cũng có lúc lôi thôi như vợ tôi, cũng có lúc cáu bẳn quát mắng con, cằn nhằn chuyện này nọ của tôi.. nói chung, nếu trước đây tôi coi cuộc hôn nhân của mình như tù ngục thì đây chỉ là hình thức chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác mà thôi. Tôi bắt đầu nhìn nhận lại và thấy sự lạc quan của vợ tôi khiến cuôc sống luôn dễ chịu. Cô ấy chẳng bao giờ quan trọng hóa một vấn đề nào đó, cô ấy không thể hiện sự phức tạp không có nghĩa là thiếu nội tâm...

Cho đến một ngày, vợ tôi nói rằng mẹ con cô ấy đã sẵn sàng để tôi ra đi, bởi mọi thứ không có tôi vẫn ổn. Chúng tôi chính thức ly dị. Những ngày tháng sau đó, cuộc sống tuy mới mà không hề mới với tôi. Ngọn lửa say mê với người vợ mới mau chóng tắt lịm bởi những toan tính của cuộc sống, tôi day dứt với những hồi tưởng về vợ cũ, thèm khát cuộc sống bên người đàn bà lạc quan mà tôi đã phản bội, bỏ rơi. Âu rằng đó là cái giá tôi phải trả cho sự phóng túng của mình.

Tác giả: Nhật Minh

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP