Cuộc sống

Bị tình phụ, càng truy vấn càng đau lòng

Vậy là tình yêu đã rời xa tôi! Hay nói một cách chính xác hơn là người mà mình yêu thương đã rời bỏ, đã phụ bạc lại tấm chân tình của tôi.

Bị tình phụ - Đừng hỏi để khỏi phải nghe nói dối (hình minh họa).

Có rất nhiều cách để rời xa, để nói lên lời tạm biệt, im lặng cũng là một trong số đó. Người ấy sử dụng cách này vì nó dễ dàng nhất cho người ra đi. Thế nhưng, đó là cách khiến người ở lại đau lòng nhất, băn khoăn nhất.

Người ấy chẳng để lại cho tôi một lý do như thể người ấy chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Họ đến có lý do nhưng ra đi một cách lặng lẽ, âm thầm... Họ chẳng nói cho tôi biết vì sao lại rời bỏ tôi.

Cứ thế im lặng, chẳng lời giải thích. Thế nên, tôi cứ tự mò mẫm trong đêm tối của dòng xúc cảm để đi tìm câu trả lời cho bản thân.

Cuộc rời bỏ này là từ một phía. Người ra đi nhẹ lòng như thể vừa quăng đi một sự phiền phức và chẳng bận tâm bất cứ điều gì nữa. Để lại cho người ở lại sự bàng hoàng, hụt hẫng với trăm ngàn câu hỏi đặt ra. Mà trăm ngàn câu hỏi đó đâu được phép hỏi nữa, khuất mắc thì cứ vương vào lòng, cảm xúc hỗn loạn không lối thoát.

Ban đầu, cứ ngỡ rằng vì tôi đã làm điều gì đó sai trái hay vô tình gây tổn thương cho người ấy nên họ mới đối xử với mình như vậy. Tôi cứ tự nghĩ ra những lý do để biện hộ cho họ. Để tự lừa gạt mình và rồi bất chấp tất cả để nhung nhớ, để đợi chờ...Nhưng rồi, mọi lý do đó đều bị gạt bỏ vì không logic.

Nếu biết lý do vì sao người ấy phụ bạc thì bản thân tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ thanh thản hơn để chấp nhận sự chia tay. Vì thế cứ đau đáu với những câu hỏi vì sao và vì sao???

Nếu người ta là người quân tử, hẳn họ sẽ nói cho tôi biết lý do vì sao mà nỡ đối xử với mình như vậy. Nhưng trên đời này, khi người ta đã đang tâm phụ bạc tình cảm thì có bao nhiêu người đủ dũng cảm mà nói thật lý do phụ bạc?

Họ sợ mang tiếng bội tình, ngại rằng cái bản mặt như vậy mà lại phũ phàng nên đâu thể nói ra sự thật. Hoặc cũng có thể vì một lý do nào đó mà bản thân họ không muốn tiết lộ.

Khi người ta làm như thế, có nghĩa là họ đã xem tôi như người xa lạ, không còn chút liên quan gì tới cuộc đời của họ nữa. Thế nên, tôi đâu được quyền biết những gì đang xảy ra với họ. Những gì thật trong con người ấy, đâu được phép xen vào.

Cố gặng hỏi nhưng chỉ nhận được là những lời nói dối. Lời nói dối ấy nghe trắng trợn và xót xa đến lặng người! Khi nghe nói dối, trong lòng bỗng thấy như có gì đó như mất mát nhiều hơn, như đau đớn nhiều hơn và suy sụp càng sâu hơn.

Và rồi cuối cùng, sau bao nhiêu trách cứ bản thân, bao nhiêu dằn vặt, bao nhiêu tủi hờn … tôi nhận ra rằng người ấy nói dối, người ấy cố tình không nói cho biết lý do thật bởi vì họ cảm thấy chán, thấy bị làm phiền, thấy bị mệt mỏi.

Tất cả chỉ là ngụy biện cho một sự thật mà người ta trốn tránh không nói ra. Sự thật là người ấy không còn xúc cảm nữa, họ đã có niềm vui mới nên ngại nói ra sẽ làm ta đau lòng mà thôi. Sự thật là "Đã không còn tình yêu, không còn tình cảm nữa!"

Chỉ có lí do ấy thôi người ta mới đang tâm phụ lại tình của người đã từng gắn bó, từng yêu thương hơn cả bản thân, từng hy sinh vì họ và mặc kệ tôi một mình.

Xúc cảm khi đến không cần lý do nên khi đi cũng chẳng cần giải thích! Vậy nên đừng trông chờ người phụ tình nói ra lý do và kẻ bị tình phụ cũng đừng nên hỏi nếu không muốn bị tổn thương nhiều hơn!

Tác giả: Vũ Tùng

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP