Cuộc sống

Bi kịch “chồng chung” trong vụ án “vợ cả” bán con của “vợ lẽ”

Cuộc sống đã nghèo đói, vất vả, chồng lại có tính trăng hoa nên người phụ nữ ấy đành phải cắn răng chịu cảnh chồng chung. Đến khi cô vợ hai tự ý bỏ đi rồi, cuộc sống của người phụ nữ này vẫn khổ vì phải nuôi thêm con riêng cho chồng. Đói khổ, nợ nần, cuối cùng chị ta nghĩ kế bán đứa con riêng của chồng với người vợ hai để lấy tiền trả nợ…

ban con rieng cua chong SQTD jpg ashx
Ảnh minh họa

Khổ vì chồng “đa thê”

Năm 2010, Hạ Mí Chơ cưới vợ là Vừ Thị Cáy (không đăng ký kết hôn) và có 02 con chung. Cuộc sống tuy vất vả, thiếu thốn nhưng vợ chồng Cáy- Chơ đầm ấm, hạnh phúc. Vậy mà khoảng đầu năm 2012, sau một buổi chợ phiên, Chơ lại dắt về nhà cô gái cùng xã là Vừ Thị Dua và tuyên bố sẽ lấy Dua làm vợ hai, Chơ sẽ sống chung với hai cô vợ là Cáy và Dua trong nhà của mình.

Ngày 15/01/2013, chị Dua sinh được một con trai là Hạ Mí Sình (con chung của Chơ và Dua). Tuy chị Dua là vợ hai, trẻ đẹp hơn nhưng quá trình chung sống, Chơ chỉ yêu thương vợ cả là Vừ Thị Cáy mà không quan tâm, chăm sóc đến hai mẹ con Dua.

Trách duyên phận hẩm hiu, chán cuộc sống nghèo đói, khoảng tháng 6/2014, chị Dua đã bỏ về nhà mẹ đẻ ở xóm Lũng Thầu, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang sinh sống, để lại cháu Hạ Mí Sình khi đó mới 16 tháng tuổi cho vợ chồng Hạ Mí Chơ và Vừ Thị Cáy nuôi dưỡng, chăm sóc.

Từ khi vợ hai bỏ đi, cuộc sống tình cảm của Cáy có thoải mái hơn trước nhưng về kinh tế lại vất vả hơn do phải nuôi thêm một miệng ăn. Do túng thiếu, vay mượn nợ nần nhiều không có khả năng trả, nên Hạ Mí Chơ đã nảy sinh ý định bán con đẻ của mình là cháu Hạ Mí Sình (con chung của Chơ và Dua) để lấy tiền trả nợ.

Trong tháng 7/2014, Hạ Mí Chơ có đi sang nhà Hạ Mí Lểnh (SN 1972, ở xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc) 4 lần mục đích nhờ Lểnh tìm người mua để bán cháu Sình. Hạ Mí Lểnh đồng ý nhận lời và hứa sẽ điện sang Trung Quốc tìm người mua.

Sáng một ngày tháng 7/2014, Chơ một mình đi xe máy Win 100 đến nhà Lểnh hỏi “đã tìm được mối bán cháu Sình chưa..?”, Lểnh nói với Chơ là “mày về xem con mày có bị bệnh tật, khuyết tật gì không..?”. Nghe vậy Chơ quay về nhà. Khoảng một tuần sau, Chơ đi xe máy đèo vợ Vừ Thị Cáy bế cháu Sình cùng đến nhà Lểnh để Lểnh xem hàng và bàn bạc chuyện bán cháu Sình nhưng do nhà Lểnh có khách nên không trao đổi được.

Vẫn không từ bỏ ý định bán con, ba ngày sau Chơ một mình đi xe máy đến nhà Lểnh và nói: “Thằng Sình trên đầu có 02 khoáy nhưng bộ phận sinh dục chỉ có 01 hòn cà thôi”. Thấy vậy Lểnh nói “nếu thế thì bán không được giá đâu”, Chơ bảo: “không được giá thì thôi, tao không bán nữa..”.

Sau lần gặp Lểnh nói là bán “cháu Sình không được giá” thì Hạ Mí Chơ cũng từ bỏ luôn ý định bán con, đồng thời thống nhất với Hạ Mí Lểnh là không được nói chuyện này cho ai biết. Chơ cũng về nhà dặn vợ Vừ Thị Cáy: “Lểnh nó bảo con mình không đủ bộ phận sinh dục, bán không được giá. Thôi ta không bán con nữa, cũng đừng nói lộ chuyện này cho ai biết, em ở nhà trông con để anh vượt biên sang Trung Quốc làm thuê lấy tiền nuôi mấy mẹ con và trả nợ”. Nghe vậy Cáy gật đầu nhưng trong lòng vẫn không từ bỏ ý định bán cháu Sình.



Nghèo đói, mông muội dẫn đến phạm tội

Đến khoảng 15h ngày 05/8/2014, Cáy đi hái rau trên nương thì gặp Hạ Mí Lểnh đi cắt cỏ bò, khi gặp nhau Cáy hỏi Lểnh: “Chuyện hôm trước vợ chồng em nhờ anh đưa cháu Sình đi bán anh có giúp được không ?” Lểnh nói: “Đến ngày 07/8/2014 là phiên chợ Khuẩy Vin bên Bảo Lâm (Cao Bằng), anh em mình đi chợ sẽ bàn sau”. Sau đó cả hai trao đổi số điện thoại di động để liên lạc.

Khoảng 07h ngày 07/8/2014, Lểnh gọi điện thoại cho Cáy hẹn ra cầu xi măng Sông Nhiệm thuộc xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để Lểnh đi xe máy qua đón cùng đi chơi chợ. Đến khoảng 12h thì Lểnh và Cáy đi về, trên đường về Lểnh nói với Cáy: “Tối nay anh em mình đưa cháu Sình sang Trung Quốc bán”, Cáy đồng ý rồi đi bộ về nhà, còn Lểnh cũng đi về nhà mình.

Khoảng 15h cùng ngày, Lểnh gọi điện thoại cho Chơ thông báo việc đã bán được cháu Sình sang Trung Quốc, Chơ đồng ý. Sau đó Lểnh gọi điện thoại báo cho Cáy để Cáy cho cháu Sình chủ động ăn cơm sớm rồi đưa đi bán, Cáy đồng ý.

Đến 19h cùng ngày Lểnh đi xe máy đến đón Cáy, bảo đưa cháu Sình ra đường QL.4C cách nhà khoảng 500m để đưa sang Trung Quốc bán. Nghe xong cuộc điện thoại Cáy dậy và nhẹ nhàng đến chỗ giường của bà Chứ Thị Dúa (bà nội của cháu Hạ Mí Sình), vì cháu Sình đang ngủ với bà, Cáy bế cháu Sình đi ra cửa chính xuống đường QL.4C đến chỗ Lểnh đang chờ.

Sau đó Lểnh bảo Cáy bế cháu Sình ngồi giữa xe, Hạ Mí Chứ ngồi phía sau cùng, xong Lểnh điều khiển xe máy đi đến địa điểm hẹn ở xóm Khai Hoang II, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đến nơi đợi khoảng 15 phút thì thấy Ly Mí Chơ (người mua cháu Sình) đi cùng một người phụ nữ đến (Chơ giới thiệu là vợ).

Khi gặp nhau, Lểnh bảo Vừ Thị Cáy giao cháu Sình cho người được giới thiệu là vợ của Chơ, sau đó Lểnh nói với Chơ: “Cháu bé tao bán là 12.000 nhân dân tệ, mày đưa nó đi bán, nếu bán được thì chủ nhật chợ thị trấn Mèo Vạc tuần tới mày mang tiền sang chợ đưa cho tao”. Ly Mí Chơ đồng ý rồi cùng vợ đưa cháu Hạ Mí Sình sang Trung Quốc.

Còn Lểnh cùng Cáy theo đường cũ quay về nhà, trên đường về Lểnh dặn Cáy “Khi về đến nhà thì tung tin và hô hoán rằng cháu Sình bị bắt cóc, bị chiếm đoạt để mẹ chồng và mọi người dân trong xóm không ai nghi ngờ, không ai biết”, gần đến nhà cách khoảng 200m thì Lểnh cho Cáy xuống xe và tự đi bộ về nhà, còn Lểnh đi xe máy về nhà. Khi về đến nhà khoảng 3h sáng 8/8/2014, Cáy mở toang cửa nhà chính, rồi lẻn vào buồng ngủ cùng với 02 đứa con như không có chuyện gì xảy ra.

Đến khoảng 4h ngày 8/8/2014 bà Chứ Thị Dúa (SN 1951, mẹ chồng Cáy) tỉnh dậy khua tay và phát hiện không thấy cháu Sình ngủ ở giường nữa, rồi dậy gọi Vừ Thị Cáy hỏi là “có thấy thằng Sình đâu không”, Cáy bảo không thấy. Cáy giả bộ hốt hoảng dậy cùng bà Dúa cầm đèn pin soi tìm xung quanh nhà, đồng thời hô hoán là “cháu Sình bị bắt cóc để mọi người không ai nghi ngờ. Khoảng 7h ngày 08/8/2014, bà Dúa cùng với cháu họ đến trình báo với Công an xã Niêm Tòng trình báo việc cháu Hạ Mí Sình bị đối tượng vào nhà bắt cóc đêm 07 rạng sạng ngày 08/8/2014 tại gia đình.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Mèo Vạc tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh truy nóng. Qua đấu tranh khai thác ban đầu, cơ quan điều tra đã xác định rõ Vừ Thị Cáy đã tạo hiện trường giả để che giấu hành vi phạm tội.

Khi bị bắt, Cáy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai ra hai đồng phạm là Hạ Mí Lểnh và Ly Mí Chơ. Cáy cho rằng do cuộc sống quá nghèo khổ, nợ nần chồng chất, con chung, con riêng phức tạp nên bị cáo rắp tâm bán con riêng của chồng khi cháu bé mới được 18 tháng.

Với hành vi phạm tội như trên, TAND tỉnh Hà Giang đã tuyên phạt Hạ Mí Lểnh, Ly Mí Chơ mỗi bị cáo 10 năm tù về tội “Mua bán trẻ em”. Hội đồng xét xử nhận định rằng bị cáo Vừ Thị Cáy giữ vai trò chính là người khởi xướng, rủ rê lôi kéo các bị cáo cùng phạm tội nên khi lên mức hình phạt cần xử phạt bị cáo mức án cao hơn Lểnh và Chơ. Do đó HĐXX tuyên phạt Vừ Thị Cáy 10 năm 6 tháng tù cùng về tội “Mua bán trẻ em”.


Tác giả bài viết: Ngân Hà

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP