Cuộc sống

Bị chồng đuổi ra ngoài giữa đêm lạnh vì 400 nghìn, cô vợ chợt hiểu ra nguyên nhân sâu xa không đơn giản vì tiền

Cô ngồi bệt trước cửa, đờ đẫn như người mất hồn, đến khóc cũng chẳng thể khóc nổi. Cô tự hỏi tại sao chỉ vì 400 nghìn và một bữa ghẹ vợ mua về ăn mà Tuấn phải tức giận đến thế?

Có một chân lý chẳng bao giờ sai, đó là đừng bao giờ tin vào những lời đàn ông nói. Hãy nhìn vào hành động cụ thể của anh ta, bởi lời nói có thể dễ dàng làm giả nhưng hành vi, cử chỉ cụ thể thì rất khó "diễn" được trong thời gian dài.

Loan (31 tuổi) chia sẻ vợ chồng cô kết hôn đến nay chưa đầy 3 năm, con gái đầu lòng của cô mới lên 9 tháng tuổi.

"Tôi nghỉ ở nhà từ khi mang bầu vì sức khỏe yếu, chỗ làm lại xa, tôi không thể gắng gượng nổi. Không muốn phiền hà bà nội, bà ngoại, tôi xác định nghỉ tạm ở nhà, đợi con cứng cáp rồi gửi trẻ đi làm một thể", Loan nói.

Thời gian đầu nghỉ việc cô không cần xin tiền chồng vì vẫn có tiền tiết kiệm từ trước. Nhưng sau đó tiêu hết khoản dành dụm thì kinh tế trong nhà do một mình Tuấn - chồng Loan, gánh vác. Thu nhập của Tuấn không quá cao, được 15 triệu/tháng. Tính ra với từng ấy tiền vẫn đủ cho một gia đình chi tiêu ở mức tạm ổn. Song hàng tháng Tuấn gửi 2 triệu về cho bố mẹ và trích 3 triệu cho vào quỹ tiết kiệm phòng xa. Chính vì vậy mới dẫn đến chi tiêu trong nhà trở nên khó khăn, eo hẹp.

Vợ chồng Loan vẫn ở nhà thuê, tiền nong không mấy dư dả nên mâu thuẫn vợ chồng phát sinh ngày càng nhiều. Đa phần đều là Tuấn than thở vợ chi tiêu hoang phí, không biết tính toán và tiết kiệm. Trong khi Loan đã cố gắng căn ke và dè xẻn hết mức có thể. Chưa nói cô đang cho con bú, cần ăn uống tẩm bổ để có sữa cho con.

Ảnh minh họa

"Tôi rất buồn và khổ tâm vì chồng không tin tưởng vợ chuyện tiền nong. Ban đầu chồng tôi đưa tiền chi tiêu theo tháng, dần dần rút xuống theo tuần vì anh ấy cho rằng tôi càng cầm nhiều tiền trong tay thì càng tiêu nhiều. Chồng tôi bảo tiền nhà, tiền điện nước anh ấy đã nộp rồi, tôi chỉ cầm tiền đi chợ mua thức ăn hàng ngày thôi. Nên mỗi tuần chồng tôi đưa cho vợ 500 nghìn, tính ra chưa nổi 100 nghìn tiền ăn 1 ngày", Loan tâm sự.

Dẫu vậy Loan vẫn cố gắng chi tiêu trong số tiền chồng định ra, không hề trách móc, oán thán. Bởi cô nghĩ do điều kiện kinh tế và áp lực tiền bạc nên Tuấn mới trở nên tính toán chi li. Cô còn tự nhủ anh tiết kiệm cũng vì vợ con, gia đình, anh không hề chơi bời hoang phí, sa đà vào tệ nạn xấu.

Bên cạnh đó, Tuấn vẫn đối xử với vợ rất tốt, luôn quan tâm, hỏi han và động viên cô chu đáo. Những lời vỗ về ngọt ngào của anh khiến Loan cảm thấy được an ủi rất nhiều. Cô hài lòng với điều đó, tự thấy những hy sinh và vất vả của mình đều xứng đáng cả.

Thế nhưng có một chuyện xảy ra đã thay đổi suy nghĩ của Loan, khiến cô bàng hoàng nhận một điều mà bấy lâu mình vẫn lầm tưởng. Thứ hai ấy, như thường lệ Tuấn phát cho vợ 500 nghìn tiền chợ cả tuần. Song ngay hôm đó Loan đã tiêu hết 400 nghìn. Lúc ra chợ mua thức ăn, cô gặp hàng ghẹ tươi ngon mà đột nhiên thèm ăn vô cùng. Nghĩ ngợi một lát, Loan quyết định tự thưởng cho bản thân một bữa. Từ khi không làm ra tiền, Loan chưa bao giờ tự thưởng cho mình như thế, luôn tiêu đúng số tiền chồng đưa.

Loan chia sẻ: "Tối về nhà và biết trong tay tôi chỉ còn 100 nghìn trong khi mới qua được 1 ngày, chồng tôi bỗng nổi trận lôi đình. Anh ta đuổi tôi ra ngoài giữa trời mưa phùn giá lạnh, bảo rằng cho tôi suy nghĩ lại sai lầm của mình. Khi nào ngẫm ra thì mới mở cửa cho tôi vào nhà".

Loan không thể đi đâu lúc đó vì con cô đang ngủ say trong nhà. Cô ngồi bệt trước cửa, đờ đẫn như người mất hồn, đến khóc cũng chẳng thể khóc nổi. Cô tự hỏi tại sao chỉ vì 400 nghìn và một bữa ghẹ vợ mua về cả nhà ăn mà Tuấn phải tức giận đến thế, tới mức nhốt cô bên ngoài lúc đêm khuya? Để rồi Loan bàng hoàng nhận ra một điều, vấn đề không phải ở 400 nghìn. Vợ chồng cô chưa dư dả nhưng cũng chẳng đến mức quá nghèo khổ, túng thiếu. Vấn đề nằm ở chỗ, Tuấn không hề yêu thương cô!

Ảnh minh họa

Khi trước Loan chưa bao giờ phải phụ thuộc chồng, Tuấn lại là người khéo miệng nên cô lầm tưởng cho rằng chồng yêu thương và quan tâm đến vợ. Thực ra tất cả chỉ là những lời nói suông. Việc nhà, chăm con vẫn một tay Loan đảm nhiệm. Trên khía cạnh tiền nong, từ khi Tuấn phải cáng đáng kinh tế cả nhà thì Loan đã bao phen khốn khổ đến khóc thầm vì chồng.

"Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Đây là tôi nghỉ sinh con đấy, nếu tôi phải nhờ đến chồng vì 1 lý do nào khác thì chẳng biết thứ tôi nhận lại sẽ còn khủng khiếp cỡ nào. Chuyện 400 nghìn chỉ là phần ngọn, cốt lõi sâu xa là chồng chưa bao giờ yêu thương tôi. Còn lý do gì để tôi tiếp tục đồng hành bên người đàn ông không có tình cảm với mình, kết hôn chỉ để góp gạo thổi cơm chung ấy?", Loan cho hay.

Đêm ấy, Loan ở ngoài 2 tiếng thì được chồng mở cửa cho vào vì con cô tỉnh dậy khóc tìm mẹ. Cả đêm Loan mất ngủ, sáng ra cô đã đặt bút viết đơn ly hôn. Con còn nhỏ nhưng cô càng ở nhà lâu thì cơ hội tìm việc càng giảm. Cô đành nhờ mẹ đẻ lên trông cháu hộ để đi làm lại, xây dựng cuộc sống mới cho mình và con.

Tác giả: Sen Trắng

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP