Thể thao

Lê Công Vinh: 12 năm cống hiến đổi lại là sự phũ phàng

12 năm cống hiến cho bóng đá Việt Nam, thiết lập biết bao nhiêu kỷ lục lịch sử, mang đến niềm vui cho cả triệu người hâm mộ, nhưng ngày kết thúc sự nghiệp, Công Vinh vẫn bị đối xử một cách phũ phàng.


Lê Công Vinh có xứng đáng vào trong Top 3 Quả bóng vàng Việt Nam 2016 hay không? Sẽ có người nói có, có người bảo là không. Trong một năm mà đội tuyển Việt Nam thất bại, rất khó để nói ai xứng đáng hay không xứng đáng, vì đấy là quan điểm riêng của mỗi người.

Nhưng với những gì đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam suốt 12 năm thi đấu chuyên nghiệp, liệu Công Vinh có xứng đáng được chúng ta ghi nhận, được vinh danh hay không?

Chắc chắn dù ngay cả khi bạn ghét CV9 đi chăng nữa, cũng không thể nào phủ nhận và nói là không. Vì đơn giản, Công Vinh đã là một phần lịch sử của bóng đá Việt Nam. Những gì anh làm được, những con số thống kê, những danh hiệu đã chứng minh cho điều ấy.


12 năm khoác áo ĐTQG, Công Vinh luôn chiến đấu, cống hiến tận tụy và là cầu thủ đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Chỉ cần một lần chúng ta mở rộng đôi mắt và trái tim của mình để bỏ qua những cảm xúc yêu - ghét cá nhân, dễ thấy cả chục năm qua, CV9 chính là cái tên duy nhất đại diện cho bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế. Thế giới, khu vực, tất cả khi nhắc đến bóng đá Việt Nam đều nhắc đến Công Vinh và họ cũng nhìn nhận và vinh danh anh một cách khách quan nhất.

Thật kỳ lạ, trong ngày Công Vinh giải nghệ, tổ chức đầu tiên vinh danh anh không phải Liên đoàn bóng đá Việt Nam mà lại Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) và những trang báo uy tín hàng đầu thế giới. Họ gọi anh huyền thoại của Việt Nam, huyền thoại của Đông Nam Á.

Còn chúng ta, những người Việt Nam, những người nhiều lần vui mừng, hạnh phúc bởi những khoảnh khắc Công Vinh đem lại, thì nhìn chân sút xứ Nghệ với đôi mắt khắt khe. Chẳng một lời nào từ phía VFF cũng như các CLB mà anh đã đầu quân... đối diện Công Vinh là sự thờ ơ, lạnh lùng đáng kinh ngạc.


12 năm ấy, Vinh được cả thế giới thừa nhận. Còn ở Việt Nam, Công chỉ biết cách tự lau nước mắt cho mình.

Vinh không được phóng viên và các nhà chuyên môn thừa nhận, họ bảo Vinh không thi đấu tốt trong màu áo đội tuyển dù anh là người có sức ảnh hưởng nhất của cả đội, tới nỗi BHL phải nói rằng: "Ở đội tuyển, chỉ có Công Vinh là vị trí không thể thay thế".

Thậm chí, trong ngày trao giải Quả bóng vàng Việt Nam, giải thưởng ghi nhận thành quả đóng góp của các cầu thủ trong năm qua, Công Vinh vẫn bị lãng quên. BTC lý giải rằng sở dĩ họ không mời Công Vinh đến dự là đúng với luật lệ và tiêu chí của giải khi mà anh không góp mặt trong danh sách Top 3 người có phiếu bầu cao nhất.

Cách lý giải của BTC không sai, nhưng nó lại chỉ cho thấy rằng họ hoàn toàn thờ ơ và lãng quên Công Vinh khi xem những gì Công Vinh đã làm được và với chính kỷ lục anh đang nắm giữ ở giải thưởng cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh.


Công Vinh không được mời tham dự đêm Gala Quả bóng vàng Việt Nam 2016 thực sự là sai lầm rất đáng trách của BTC.

Điều đáng nói hơn, đến khi đêm Gala diễn ra người ta mới giật mình nhận ra sự phũ phàng với Công Vinh mà BTC dành cho anh tới tột độ.

BTC năm nay có một giải thưởng mang tên "cống hiến" và họ xem những cống hiến của Công Vinh trong 12 năm qua với bóng đá Việt Nam không bằng cầu thủ futsal Nguyễn Bảo Quân và HLV đang dẫn dắt đội trẻ B.Bình Dương - Trần Minh Chiến.

Chúng ta rất dễ để chỉ trích những phát biểu trong lúc bức xúc của Thủy Tiên để bảo vệ chồng đó là cách hành xử kém thông minh và là sai.

Nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ cả chục năm qua, cô gái ấy đã ấm ức và dồn nén cảm xúc của mình biết bao nhiêu lần thấy chồng chỉ có thể tự khóc một mình vì đối xử bất công nhưng không thể làm gì khác là cố gắng và cố gắng, để rồi ngay cả lần cuối cùng của sự nghiệp cũng không được nhìn nhận công tâm.


Rất khó trách Thủy Tiên bởi những bất công mà Công Vinh - chồng cô - phải chịu.

Cái Công Vinh cần không phải danh hiệu, vì anh không còn là cầu thủ, và cũng đã có tất cả mọi danh hiệu mà một cầu thủ cần có. Cái anh cần là 12 năm cố gắng của mình, một lần thôi được dư luận thừa nhận đúng đắn.

Ai cũng bảo Vinh là tấm gương mẫu mực nhất bóng đá Việt Nam về sự chuyên nghiệp cả chục năm qua. Nhưng lại rất nhanh chóng lãng quên tấm gương mẫu mực ấy khi họ kết thúc sự nghiệp và đi vào lịch sử. Vậy chúng ta đã thực sự chuyên nghiệp.

"Khi chúng ta bắn vào lịch sử bằng khẩu súng lục, tương lai sẽ bắn lại chúng ta bằng khẩu đại bác." Bây giờ chúng ta thờ ơ và lãng quên một người làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam, vậy chúng ta tìm đâu ra tấm gương cho những cầu thủ trẻ tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam trong tương lai?

Tác giả bài viết: Lê Thương

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP