Thể thao

Cầu thủ trong tôi: Quế Ngọc Hải - chàng trai tôi yêu

Quế Ngọc Hải đang ngày một trưởng thành hơn và đang là trụ cột của cả SLNA lẫn ĐTQG. Bạn đọc Văn Đỗ thông qua BongdaPlus đã gửi những lời tâm sự rất chân thành tới chàng trai xứ Nghệ.


Gửi cho cậu - chàng trai xứ Nghệ mà tôi vô cùng yêu mến.

Cũng đã lâu lắm rồi, từ cái khoảnh khắc mà hàng triệu trái tim yêu bóng đá nước nhà gọi tên Công Vinh trong trận đấu với Thái Lan tại Mỹ Đình ở AFF, tôi mới lại yêu thương và hâm mộ thêm một cầu thủ nữa. Là cậu - Quế Ngọc Hải.

Trong khi rất nhiều các cô gái khác đang chìm đắm say mê với bộ tứ hoàn hảo của HAGL, tôi lại tìm đến với cậu. Cậu không "thần đồng" như Công Phượng, không lãng tử như Tuấn Anh, không tinh quái như Xuân Trường và càng không dễ thương như Văn Toàn. Nhưng điều tôi yêu ở cậu lại còn nhiều và đặc biệt hơn thế nữa.

Tôi yêu sự thành thật trong chính con người. Cậu từng nói cậu đến với bóng đá, trước là để thoát khỏi cái nghèo đeo bám con người tại vùng đất khó khăn bậc nhất của đất nước. Sau đó là để viết tiếp ước mơ cho người anh trai mình. Cuối cùng mới là để thực hiện khát vọng và tình yêu với trái bóng của cậu. Tôi yêu cái cách cậu nồng nhiệt với công việc của cậu. Cậu luôn nỗ lực luyện tập, trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Tôi yêu sự chân thành trong xúc cảm của cậu. Tôi vẫn nhớ mãi ngày cậu và đội tuyển thua Myanmar tại SEA Games vừa rồi. Cậu đã gục ngã, cậu đứng không vững trên đôi chân của cậu, cậu khóc như một đứa trẻ với đôi mắt đỏ lừ cay xè. Đồng đội cậu hiểu nội tâm cậu - vì hơn ai hết họ hiểu cậu đã cố gắng thế nào, họ hiểu cậu đã vất vả thế nào. Nhưng sau giây phút thất vọng bàng hoàng ấy, cậu lại hướng về người hâm mộ - những người đã không ngại đường xá xa xôi đi đến sân cổ vũ và tiếp lửa cho cậu và khóc trong vòng tay họ vì cậu nghĩ họ còn đau hơn cậu ngàn lần.


Ngọc Hải và những giọt nước mắt tại SEA Games cách đây 1 năm

Cậu khóc vì trách nhiệm vinh quang đặt lên vai cậu và đội tuyển không thể gánh vác được. Cậu khóc vì không thể thực hiện ước mơ về chức vô địch của người hâm mộ. Cậu khóc vì những cố gắng của không chỉ riêng cậu mà của toàn đội nay đã trở nên vô nghĩa. Và có lẽ cậu khóc vì tiếc nuối, vì đó là kỳ Sea Games đầu tiên và cũng là cuối cùng trong cuộc đời cậu.

Tôi yêu cái cách cậu gọi tất cả đồng đội lại rồi tâm sự rằng: "Chức vô địch anh không thể giành được cùng các em. Sứ mệnh vinh quang ấy, các em hãy cố gắng thực hiện. Ngày mai chúng ta chiến đấu, không phải vì danh hiệu mà nó là cuộc giữa những thằng đàn ông". Tôi cảm thấy cậu thực sự là một người thủ lĩnh cả trên sân cỏ cũng như ngoài đời, là một người có thể khiến cho người khác tin tưởng và dựa dẫm.

Chàng trai à, tôi cũng biết cậu đã khó khăn thế nào trong vụ bạo lực với Anh Khoa. Cậu chắc hẳn hoang mang lắm. Cậu đã làm hết tất cả những gì có thể. Nhưng không phải ai cũng có thể bên cậu, lắng nghe lời tâm sự của cậu. Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và yêu thương để tìm hiểu xem cậu đã có những hôm thức trắng đêm để dằn vặt thế nào, để trách cứ bản thân thế nào.

Không phải ai cũng cảm thông cho cái khát khao được chơi bóng và thấu hiểu cho nỗi đau khổ của một cầu thủ phải buộc rời xa sân cỏ và trái bóng khi trong trái tim vẫn còn vẹn nguyên ngọn lửa cống hiến và chiến đấu vì đội bóng quê hương. Không phải ai cũng hiểu cậu đã giấu nước mắt khi thấy đồng nghiệp được thi đấu và mọi người nói nhớ cậu đến thế nào.


Giờ đây, sau biết bao biến cố, Hải đã trưởng thành hơn rất nhiều - Ảnh: Đức Cường

Thế nên, cậu hãy cứ mạnh mẽ lên, hãy cứ dùng tài năng của mình để cống hiến, rồi những mũi dao nhọn hướng về cậu cũng ít dần đi. Rồi biết đâu đấy người ta sẽ không nhớ về cậu như một hậu vệ triệt hạ đồng nghiệp nữa mà cậu chỉ đơn giản là một cầu thủ rất tài năng và cầu tiến!

Tôi hy vọng cậu có thể lại cười thật tươi, lại vui đùa cùng đồng đội và sống nhiệt huyết với tình yêu bóng đá của mình. Tôi hy vọng cậu sẽ nhận được sự nhìn nhận đúng đắn của người hâm mộ để bù đắp xứng đáng với con người cậu, với tài năng của cậu. Trái tim của người con gái yêu bóng đá, đôi khi đơn giản là tìm thấy sự an yên nơi một cầu thủ nào đó theo nghiệp quần đùi áo số. Tôi vẫn sẽ yêu cậu như những ngày đầu tiên. Cậu vẫn sẽ là người tình trên sân bóng của riêng tôi, của riêng những người hâm mộ trái bóng tròn.

Yêu cậu - chàng hậu vệ với cái răng khểnh rất yêu của xứ Nghệ. Nhờ có cậu mà tôi yêu thêm vùng đất Nghệ An. Như Chế Lan Viên đã viết:

"Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương"!

Tác giả bài viết: Văn Đỗ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP