Cuộc sống

Sau khi tôi kết hôn, người dì nuôi dưỡng tôi hơn 20 năm đột ngột tự tử

Cưới xong được 3 hôm, tôi và chồng về nhà thăm dì, nhưng thấy chú mắt đỏ hoe ngồi ở vỉa hè, tôi chạy vội lại hỏi: "Chú làm sao thế ạ?"

Còn nhớ, lúc tôi lên 6 bố nhảy cầu tự vẫn. Đến giờ tôi vẫn không biết lý do vì sao ông làm thế. Tồi tệ hơn là chỉ mấy ngày sau, mẹ tôi cũng chết đuối. Kể từ đó tôi chính thức trở thành trẻ mồ côi..

Thấy tôi đáng thương, dì út nhận nuôi và coi tôi như con đẻ. Tôi đi theo dì khiến dì thêm gánh nặng nên đến năm 32 tuổi dì vẫn ở vậy nuôi cháu.

Năm tôi 14 tuổi, dì đã 33, cuối cùng bà cũng chịu đi lấy chồng. Chồng của dì tuy là 1 người què chân nhưng tính tình lại rất tốt và yêu thương dì thật lòng. Vì thế tôi cũng thấy mừng cho dì.

1 thời gian sau, dì sinh được 1 đứa con trai. Tôi xem thằng bé như chính em ruột mình. Nhưng cũng từ đó, gia đình đã nghèo càng khổ hơn, tôi nghĩ thấy thương chú dì với em nên đã bỏ học đi làm.

Làm được 1 năm số tiền tôi tiết kiệm được liền đưa cho dì để mua 1 chiếc xe lấy cái đi lại , mặc dù chiếc xe rất rẻ nhưng cũng khiến cả nhà đều hạnh phúc.

Bẵng đi 1 thời gian, có lần dì cầm tay tôi nói:

-Cháu cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi, dì sẽ kiếm cho cháu 1 mối thật tốt.

Tôi cười trừ:

-Cháu vẫn còn trẻ mà, dì vội gì chứ?

Dì tôi bỗng nhiên căng thẳng hơn:

- Trẻ trung gì nữa, cháu giờ công việc cũng ổn định rồi, cần 1 tấm chồng nữa là có thể yên bề gia thất, có thế dì mới bớt lo được.

Tôi ôm eo dì và cười nói:

-Dì không phải lo cho cháu như thế đâu. Cháu..đã làm khổ dì nhiều quá rồi.

ảnh minh họa

Dì út chỉ cúi mặt rưng rưng nước mắt.

Nhưng không ngờ dì nói là làm. Hôm sau đã dẫn về 1 anh cho tôi xem mặt. Anh ta trông sáng sủa đẹp trai, lại làm chủ 1 xưởng mộc, điều kiện khá tốt. Thế là, chỉ mấy tháng sau chúng tôi đã tổ chức đám cưới.

Cưới xong được 3 hôm, tôi và chồng về nhà thăm dì, nhưng thấy chú mắt đỏ hoe ngồi ở vỉa hè, tôi chạy vội lại hỏi:

-Chú làm sao thế ạ?

Chú tôi òa khóc nói:

-Dì cháu..dì cháu đã tự tử rồi. Vì cháu vừa cưới nên chú chưa kịp báo.

Tin đó khiến tôi ngã quỵ vào người chồng . Lúc đó, chú cầm 1 cuốn sổ dúi vào tay tôi:

-Của dì để lại cho cháu, là nhật ký của bà ấy, nhưng bà ấy nói chỉ có cháu mới được đọc, những người khác đều không được đụng đến.

Tôi mở cuốn nhật ký và chết điếng khi đọc được nội dung trong đó. Đó là sự thật về cái chết của bố mẹ tôi.

Cuốn sổ đó, mở đầu bằng 1 câu mà bao năm qua dì không nói ra được "Dì xin lỗi cháu gái".

Hóa ra, năm đó cả mẹ và dì đều yêu thầm bố, nhưng sau đó bố lại cưới mẹ. Từ đó mẹ và dì trở mặt với nhau. Năm tôi lên 6, dì đã âm thầm qua lại với bố như nhân tình và còn mang thai đứa con của ông ấy.

Sau đó, dì út đã ép bố ly hôn mẹ. Trong lúc quẫn trí, bố tôi nghĩ không thông nên đã nhảy cầu tự tử. Còn mẹ tôi, khi biết tất cả mọi việc cũng xấu hổ nhục nhã mà quyết định đầm mình xuống sông. Nhưng trước khi chết, bà đã dặn dò dì nhất định phải nuôi tôi khôn lớn thành người. Dì út lúc ấy cũng có ý định tử vẫn nhưng còn trách nhiệm phải nuôi dưỡng tôi nên bà đã không làm vậy mà cố gắng sống đến bây giờ.

Đến bây giờ tôi đã có gia đình rồi, dì mới yên tâm ra đi. Tôi đọc từng dòng chữ của dì mà nước mắt như mưa. Lời dì dặn tôi chăm sóc chú và em tôi nhất định sẽ làm và câu chuyện này cũng sẽ là bí mật giữa 2 dì cháu. Thế nhưng, những điều dì đã gây ra cho gia đình tôi, tôi không thể tha thứ. Cứ nghĩ vì dì mà bố mẹ tôi đau khổ, tự tử, tôi lại nổi giận. Cũng từ ngày đó, tôi không đến thăm mộ dì. Trong lòng tôi bây giờ rối như tơ vò, tôi không biết có nên tha thứ cho người dì đã mất hay không?!

Phúc Yến / Theo Thể thao Xã hội
  Từ khóa: làm sao ,vỉa hè

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP