Cuộc sống

Căm ghét nhà chồng kiệt xỉ lại tham lam, chỉ muốn "đào mỏ" hết tiền con dâu

Mới kết hôn được nửa năm nhưng tôi quá chán ghét gia đình nhà chồng. Biết cưới rồi như thế chắc tôi cứ ở vậy cho xong.

Vợ chồng tôi cùng quê. Chồng tôi làm việc ở nhà, còn tôi làm ở Hà Nội. Mới lấy nhau mà phải sống xa nhau cũng tủi thân lắm. Nhưng hoàn cảnh kinh tế không cho phép, chúng tôi cũng đành cứ cuối tuần mới gặp được nhau. Chồng tôi rất yêu thương tôi. Trong tuần khi nào có thời gian rảnh là anh gọi điện cho tôi, nói chuyện hàng tiếng đồng hồ. Tôi không có gì để phàn nàn về anh, chỉ là mẹ anh rất quá đáng.

Chồng tôi làm ở quê, ở cùng với bố mẹ. Bao nhiêu tiền chồng tôi làm ra đều phải nộp hết cho mẹ. Bà nói tôi đi làm xa, chi tiêu trong gia đình bà phải chịu trách nhiệm nên bà phải cầm. Mà lương của chồng tôi đâu có ít, một tháng anh làm cũng gần 20 triệu. Có lần tôi gặp chồng lúc lĩnh lương trước nên anh đưa tiền cho tôi. Về tôi tính đưa bà một ít coi như sinh hoạt gia đình và biếu bà vậy mà bà làm ầm lên, nói tôi đanh đá, quá quắt, xúi giục chồng ghét bỏ mẹ, bất hiếu, mới về làm dâu đã muốn dẫm lên đầu lên cổ mẹ chồng. Thôi thì tôi đành để chồng đưa hết lương cho bà như mọi khi cho đỡ nhức đầu.

Lại có lần anh lên Hà Nội thăm tôi, anh đưa tôi 2 triệu bảo tôi mua sắm ít đồ mà mặc. Khi về bà biết liền cấp tốc gọi cho tôi kêu tôi gửi tiền về gấp vì trong nhà có việc cần. Nói ra thì buồn chứ từ lúc cưới tôi chưa được tiêu đến một đồng tiền lương của chồng. Vài lần chồng lên chơi với tôi, tôi còn phải đưa thêm tiền cho chồng có tiền mà ăn tiêu.

Ngay cả tiền của tôi bà cũng muốn động. Lúc cưới xong bà đã ngọt nhạt kêu tôi đưa tiền vàng để bà giữ. Nhưng tôi nói là để hết ở nhà mẹ đẻ. Bà cũng ngại nhà thông gia nên nào dám gọi hỏi han. Tuy nhiên, lần nào trước khi tôi về bà cũng gọi điện nói mua cái này, mua cái kia. Nào là nhớ mua 1 thùng sữa cho cháu, vâng đã mua phải mua hẳn 1 thùng về chứ không mua hay mua vài lốc là lại bị nói là ki bo, kiệt sỉ. Rồi thì mua cho mẹ bộ đồ, mua cho mẹ cái máy đo huyết áp, mua cho mẹ thuốc nọ thuốc kia…Mà đâu chỉ có quà là xong, về mà không biếu mẹ ít tiền là lại mặt xưng mày nặng.
Tôi làm ở Hà Nội thật, nhưng lương cũng chẳng nhiều nhặn gì, trừ tiền sinh hoạt, ở trọ, rồi xe cộ về quê thì chả còn mấy. Tưởng cưới xong, hai vợ chồng đỡ đần nhau rồi còn tích góp, nhưng hiện tại thì tôi còn nghèo khó hơn thời con gái, đi làm mà chẳng để ra được đồng nào phòng thân mà còn hụt cả vốn riêng. Tôi thật sự chẳng biết làm sao với bà mẹ chồng quá đáng này nữa.

Tác giả bài viết: Thanh Mai (Khám phá)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP