Cuộc sống

3 câu nói của mẹ chồng, tôi uất hận một đời

Tôi lập gia đình ở cái tuổi còn quá trẻ, khi mới năm nhất đại học. Có lẽ do sự bồng bột của tuổi trẻ, do tính hiếu thắng của một đứa con gái mới lớn nên kéo theo cả một quãng đời khổ sở về sau...

Hiếu thắng vì sao? Vì tôi chấp nhận lấy một người dính vào tệ nạn, đơn giản là vì nghĩ mình thay đổi được tất cả. Làm cho con người ấy thay đổi để sống một cuộc sống tốt. Mãi đến sau này khi hôn nhân kéo dài hơn 4 năm vẫn chẳng thể có một kết quả tốt đẹp, tôi mới vỡ lẽ...

Năm đầu tiên sau khi kết hôn, tôi cũng hạnh phúc như bao nhiêu cặp đôi khác. Anh cũng chí thú làm ăn, không giao du với bạn bè xấu. Những ngày vợ đi học thì nói chuyện thâu đêm trên điện thoại. Cứ thế được vài tháng anh lại nghiện lại. Vì gia đình bên chồng có điều kiện, anh lại là con út nên được bố mẹ, anh em bao che. Lấy chồng được một năm tôi bị lỡ kế hoạch, vì dự định ra trường mới có em bé. Cũng từ lúc mang thai đã bắt đầu cho chuỗi ngày sống khổ đau của tôi.

Suốt quãng thời gian từ lúc tôi mang thai, học đại học cách nhà 50km, chồng tôi chưa bao giờ biết đến chuyện đi thăm vợ là gì. Bụng nhỏ hay đến lúc 8-9 tháng vẫn sáng sớm đầu tuần dậy bắt xe lên trường, chiều cuối tuần lại bắt xe về. Đơn giản lúc ấy tôi nghĩ muốn về để bên cạnh chồng cho chồng ít ra ngoài giao du với bạn bè xấu.

Mang thai tháng thứ 9, tôi mới để ý đến tờ bảo hiểm y tế bị mờ mất một số. Nhớ mãi lúc ấy cũng cuống quýt, đứa bạn thân cầm lấy bảo hiểm y tế chạy sang khu nhà hành chính đi hỏi làm lại hộ. Cô bên ấy bảo phải 25 ngày mới xong. Chiều về đến phòng trọ. Tôi nước mắt ngắn dài gọi điện cho chồng nghe, mẹ chồng ngồi cạnh giật lấy điện thoại hét lên: “Cái gì, không có bảo hiểm y tế thì mày đừng có đẻ nữa”.

Vốn là một đứa lòng tự trọng còn cao hơn mạng sống nên phản ứng tự nhiên của tôi là đang khóc dấm dứt thì im bặt, bặm môi tắt điện thoại. Rồi bắt đầu xem trong người còn bao nhiêu tiền. Một chỉ vàng bố mẹ cho lúc đi lấy chồng và 4 triệu tiền mặt. Sinh viên mà, lấy đâu ra tiền đâu. Trường đại học mà tôi học lại ngay sát bệnh viện tỉnh nên đã nghĩ mình sẽ sinh trên này. Đấy là lần đầu tiên tôi thấm được câu nói "không có tiền rất khổ”.

Rồi may sao, tôi lấy được bảo hiểm y tế trước ngày sinh nửa tháng. Thi xong, tôi lại vác bụng bắt xe về nhà, định thứ 2 lên thi nốt môn cuối thì về đi đẻ. Ai ngờ, về nhà đến nửa đêm lại chuyển dạ, rồi đau 2 ngày 2 đêm mới sinh được con ra. Trộm vía con ngoan lắm..

Bố mẹ tôi nghèo lắm, nhưng thương con nên xuống đây trông cháu. Ở đấy, mẹ làm mọi thứ, mẹ giặt đồ cho con gái, cho cháu, cho con rể, cho cả mẹ chồng của con gái. Trong lòng lúc ấy ấm ức lắm, tôi thương mẹ lắm, hậm hực lắm, nhưng chẳng biết phải làm như thế nào?

Rồi đứa bạn thân của tôi cũng vừa sinh được 15 ngày, nó nhắn tin hỏi tôi khỏe không, mẹ chồng có giúp đỡ gì không? Tôi nhắn lại “Bà ấy không mày ạ, toàn mẹ đẻ tao làm thôi”.

Chẳng biết thế nào mẹ chồng tôi mò được tin nhắn, bà làm um lên. Việc đầu tiên là chồng tôi đập thẳng đơn ly hôn vào mặt tôi và chửi tôi là loại con dâu hư hỏng, nói xấu mẹ chồng. Mẹ chồng thấy được nước cũng xâu xé, nhảy vào tát tôi, đánh tôi, còn suýt làm rơi đứa con tôi đang bế trên tay. Mẹ tôi chứng kiến tất cả. Mẹ quay vào phòng ôm tôi khóc rồi bảo gọi xe rồi về nhà mình thôi con, tôi đứng dậy thu dọn quần áo.

Một đứa đàn bà mới sinh con được ba hôm, làm khổ bố mẹ đủ đường. Mẹ tôi gọi điện cho bố rồi bố mẹ cứ khóc. Bố tôi xót con, cũng chỉ nhắc đi nhắc lại câu: “Đưa con về nhà mình thôi”.

Thấy tôi quyết liệt, chị dâu tôi ôm chặt không cho mẹ con tôi đi. Mẹ chồng vì sĩ diện với hàng xóm, cũng không cho tôi đi. Tôi nghĩ con còn nhỏ quá, cố gắng nhịn. Tôi bảo mẹ đẻ mình về nhà, không cần ở đây nữa... Đó là lần thứ hai kể từ khi lấy chồng, tôi đau đớn đến thế...

Những ngày sau đó, tôi tự giặt quần áo, giặt tã cho con, thức đêm cũng một mình trông con. Người khác sinh xong cần giảm béo chứ tôi thì "may mắn" không cần, lúc ấy tôi 41kg sau khi sinh bé được bốn ngày.

Mùa đông, con khóc ngày khóc đêm, tôi lại phải giặt đồ bằng nước lạnh, hai hôm sau tôi nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, sốt 42 độ. Mẹ tôi vừa về được hai hôm lại lóc cóc đi mấy trăm cây số xuống cùng con.

“Nằm viện có anh em họ hàng chồng đến thăm, chắc được bao nhiêu tiền mẹ con nó lại dấm dúi cho nhau”, đó là câu tôi nghe được mẹ chồng tôi nói với chồng tôi. Đang sốt run người, tim tôi như nghẹn lại...

Tôi uất hận đợi đến khi qua ba tháng ở cữ, ba mẹ con bà cháu tôi khăn gói đưa nhau lên trường. Trong thời gian ấy, tôi nghe tin chồng tôi bị sốc thuốc khi chích ma túy, công an phải đưa đi cấp cứu, may mà giữ được tính mạng.

Chưa đầy hai năm, bao nhiêu sóng gió, bao điều kinh khủng ập đến với tôi, một bà mẹ trẻ mới hai mươi tuổi, cùng đứa con non nớt. Tôi luôn nhớ mãi câu nói của mẹ chồng: “Mày sống ở đây mày phải biết mày là ai, đã nghèo rồi lại không biết là mình nghèo"...

Nhưng đau khổ ấy vẫn chưa thấm gì...

(Còn nữa)

Tác giả: T.E

Nguồn tin: emdep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP