Cuộc sống

10 giờ sáng đãi tiệc cưới, 7 giờ cô dâu vẫn quyết định hủy hôn làm mẹ đơn thân vì lí do không ngờ

Nhàn gọi điện cho Đức Anh nói về quyết định sau một đêm suy nghĩ của mình: “Em quyết định hủy hôn, em sẽ làm mẹ đơn thân". Nói rồi Nhàn cúp máy trong sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng tột độ của Đức Anh.

Nhàn và Đức Anh kết hôn vì “bác sĩ bảo cưới”. Dẫu cho Đức Anh chưa có kế hoạch lấy vợ lúc này, và gia đình anh không mấy vui vẻ với chuyện hôn nhân đột ngột của con trai, thì cái thai cũng chỉ là ngoài ý muốn chứ không hề là một màn “úp sọt” của Nhàn như mọi người đang nghĩ.

Trước khi lễ cưới được ấn định, bản thân Nhàn và gia đình cô đã phải chịu không ít lời nói cùng hành động thiếu thiện chí của Đức Anh và gia đình anh. Đức Anh thì giận Nhàn không biết phòng tránh, khiến anh đang đà phấn đấu thăng chức lại phải vướng vào chuyện kết hôn. Còn gia đình anh thì mặt nặng mày nhẹ, ẩn ý nói bố mẹ Nhàn không biết dạy con, để con gái quan hệ với người yêu trước hôn nhân còn “ễnh” bụng ra, thậm chí còn bóng gió nói Đức Anh ngon lành nên Nhàn tìm cách trói vội.

Để cho đám cưới được diễn ra êm đẹp, Nhàn và bố mẹ đều phải nhịn những chuyện đó như nhịn cơm sống. Thôi thì bây giờ Nhàn đã mang thai, điều quan trọng là đám cưới. Con cô sinh ra phải có danh phận đàng hoàng, con Nhàn có bố hẳn hoi, mới là điều quan trọng. Nhưng dường như thái độ nhún nhường của đằng nhà Nhàn càng khiến gia đình Đức Anh được thể làm cao, cho rằng bây giờ là lúc nhà Nhàn cần họ, chứ riêng nhà họ thì đâu có cần con dâu!

Hôm trước ngày cưới, Nhàn nhắn tin cho Đức Anh, giọng điệu rất mềm mỏng mang ngữ khí thương lượng, đại để là nói đến chuyện tiền dẫn cưới. Khu nhà cô theo phong tục bình thường là 10 triệu, nhà nào khá hơn thì tùy, vì thế cô nhắn cho chồng sắp cưới, bảo anh ngày mai cứ để vào phong bì 10 triệu cho bố mẹ cô được đẹp mặt, bởi sau đó số tiền ấy ông bà cũng cho vợ chồng cô thôi, chẳng đi đâu mà thiệt.

Ảnh minh họa

Ấy thế nhưng, từ một tin nhắn tưởng chừng vô cùng bình thường ấy lại nổ ra một hồi phong ba. Đức Anh đưa tin nhắn cho gia đình anh xem, mẹ và chị gái anh giận lắm. Chị gái Đức Anh còn đích thân gọi điện cho Nhàn, mắng cô té tát vì cái tội “láo, hỗn, dám chỉ đạo cả nhà chồng, ra lệnh cho chồng”. Nhàn sây sẩm cả mặt mày không nói lại được gì, vì cô thấy mấy người bạn của cô, chú rể thường hỏi trước cô dâu xem phong tục bên nhà gái thế nào để làm theo, nên cô chủ động nhắc Đức Anh trước về tục lệ bên nhà mình thôi.

Chị gái Đức Anh mắng Nhàn một thôi một hồi xong, thì đến mẹ anh tuyên bố với cô rằng, như thế này thì hủy hôn chứ chẳng cưới xin gì nữa, con dâu mất nết như Nhàn nhà họ không cần. Nhàn nghe xong thì hoang mang kể chuyện lại với bố mẹ, anh em trong nhà. Người nhà cô ai cũng phẫn nộ không thôi, chỉ vì một chuyện nhỏ như thế mà tuyên bố hủy đám cưới, coi chuyện kết hôn như một trò đùa. Dường như sự việc này đã trở thành giọt nước làm tràn ly, bố Nhàn đích thân gọi điện lại, đồng ý với quyết định hủy hôn của nhà Đức Anh.

Thế nhưng không lâu sau, mẹ Đức Anh lại gọi cho Nhàn, nói nhà anh không hủy hôn nữa, vẫn tiếp tục đám cưới như bình thường. Nhàn chóng hết cả mặt với sự thay đổi nhanh ngang với lật bàn tay của nhà Đức Anh, nhưng cô chưa đồng ngay. Cô thuật lại với gia đình, mọi người nói để cho cô tự quyết định, đây là hạnh phúc của cả đời cô.

Đêm ấy, Nhàn thức trắng. Ngày mai là ngày tổ chức tiệc cưới rồi, vậy giờ bây giờ cô dâu là cô còn nằm suy nghĩ xem có nên hủy hôn hay không, thật nực cười làm sao! Nói thật, cho tới giờ phút này, cô đã quá mệt mỏi. Mệt mỏi với cách xử sự chẳng khác gì con nít của nhà Đức Anh, và cả chính thái độ của người cô sẽ lấy làm chồng. Từ lúc cô biết tin mình có thai tới giờ, cô chẳng có lúc nào được vui vẻ, háo hức như cô dâu sắp về nhà chồng, toàn những chịu đựng, khóc thầm, thậm chí là nhịn nhục.

Tới lúc này, cô có thể chắc chắn, dù cô có bước chân về nhà Đức Anh thì cô cũng sẽ chẳng có lấy một ngày được hạnh phúc. Cuộc sống địa ngục đã được biết trước, vậy tại sao cô vẫn muốn cố chấp đi vào? Cho con một gia đình có đủ bố mẹ ư, khi mà bố nó đâu có quan tâm gì tới nó, khi mà mẹ nó không được vui vẻ, thì con có hạnh phúc được không? Càng nghĩ, Nhàn càng bi quan và chán nản vào tương lai cuộc hôn nhân với Đức Anh.

Sáng hôm sau, Nhàn gọi điện cho Đức Anh nói về quyết định sau một đêm suy nghĩ của mình: “Em quyết định hủy hôn, em sẽ làm mẹ đơn thân. Anh nếu nhớ tới con thì có thể đến thăm. Vậy nhé, tạm biệt anh!”. Rồi Nhàn cúp máy trong sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng tột độ của Đức Anh, bởi anh ta đã luôn chắc mẩm Nhàn chẳng đời nào dám hủy hôn đâu mà. Anh ta điên cuồng gọi lại cho Nhàn nhưng cô tắt luôn máy không nghe. Cô thông báo quyết định của mình tới gia đình, chẳng ai vui vẻ nhưng cũng chẳng ai phản đối quyết định của cô. Có lẽ mọi người cũng như cô, sự việc hôm qua đã chạm tới giới hạn chịu đựng rồi. Lúc ấy là 7 giờ sáng, trong khi đó 10 giờ sáng nhà cô đãi tiệc cưới.

Nhìn mọi người dỡ rạp cưới, trả lại bàn ghế, cỗ cưới, trong lòng Nhàn chẳng có chút đau khổ nào, trái lại còn có phần nhẹ nhõm là đằng khác. Cô biết, cô sẽ chẳng bao giờ hối hận với quyết định này.

Tác giả bài viết: Giang Phạm

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP